Mùa thu về trên đồi cỏ – 3.1

20244e634ef71f3310034c1c0ef25fbc

Chanyeol & Baekhyun 

Chương 3.2

 

Không dám nhìn vào đồng hồ xem thử đã mấy phút trôi qua, tôi đứng ngay dưới một gốc cây lớn gần cổng trường mà lòng vừa sốt ruột vừa nôn nao một cách khó tả.

Tôi lại gần thân gỗ xù xì, thấy có đôi chỗ ứa ra những giọt nhựa trong trong màu cam, tôi lấy ngón tay bóc nhựa dẻo ra, rồi cầm trong tay vò nặn để làm thú vui trong lúc chờ đợi.

Sau một lát, tôi dựa người vào thân cây, ngước mắt nhìn lên tán cây rộng lớn.

Từng chiếc lá cây xanh mướt đan xen nhau, tôi nhìn bầu trời cao qua những kẽ hở của lá, bất giác thấy trời xanh thật xa, xa hơn mọi ngày.

Nắng trưa xuyên qua tán cây, hắt vào mắt, khiến tôi khẽ nheo mắt, nghiêng đầu qua bên trái để tránh đi nguồn sáng chói chang này.

Vừa ngay lúc ấy, tôi thấy anh và cô gái kia cùng nhau bước ra khỏi cổng trường.

Nữ sinh đáng yêu, e lệ, cùng một nam sinh anh tuấn, cao ráo sóng vai nhau đi hai bên chiếc xe đạp, mỗi một bước gần về phía tôi, tôi cảm giác như mình nghe thấy tiếng cả hai vui vẻ nói chuyện ngày một rõ ràng.

Khi ở cạnh tôi, anh có nở nụ cười giống như vậy lần nào chưa nhỉ? Tôi cố nhớ, nhưng làm cách nào cũng không thể lục được thứ gì trong mớ kí ức hỗn độn của mình cả.

Bởi vì,

Đầu óc của tôi lúc này thật trống rỗng.

Tôi không nghĩ quãng đường dài chưa đến mười mét này lại xa xôi một cách kì lạ như thế. Từng cử chỉ, hành động, từng bước chân cứ chậm dần, rốt cuộc tôi nhìn không nổi nữa, lại ngẩng đầu nhìn trời lấp ló qua tán cây xanh.

Bầu trời buổi sớm thì rất trong, đến trưa tuy vẫn thấy mặt trời rực rỡ, nhưng lại phủ đầy mây trắng, không chừng chỉ một lát nữa thôi những tia nắng lấp lánh sẽ bị che lấp mất.

Đã qua mấy ngày nắng rồi, liệu hôm nay trời có mưa không?

“Baekhyun.” Tiếng xích xe đạp dừng lại, Chanyeol dùng chất giọng ấm áp ấy gọi tôi “Sao lại thất thần vậy?”

Nói đoạn anh còn đưa tay lên trán tôi “Không phải sốt rồi chứ?”

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Chanyeol, tôi lại nhớ về vẻ mặt tươi cười của anh lúc nãy, tôi nhịn không được đưa tay lên giãn hai chân mày đang nhíu lại của anh “Anh cứ nhăn nhó hoài thôi.”

Chanyeol khẽ nhếch khóe môi, so tới so lui nhiệt độ của tôi và anh, sau cùng mới yên tâm vỗ nhẹ lên đầu tôi “Được rồi, không nhăn nữa.”

Anh vẫn giữ nét cười nhẹ nhàng ấy trên môi, leo lên yên xe, vừa nhìn tôi lại vừa ra hiệu tôi ngồi ở yên sau “Lên đi, anh đưa em về.”

Trong buổi trưa mùa thu hôm ấy, giữa cơn gió nhè nhẹ, nắng yếu ớt ẩn mình đi, chỉ để lại một bầu trời đầy mây, câu “Anh đưa em về” cứ nhẹ nhàng như thế, đã đi sâu vào trong tim tôi.

 

Chanyeol men theo con đường quen thuộc ngày ngày anh vẫn chở tôi đi, mười mấy phút trôi qua, tôi thấy anh cứ mãi im lặng, lại không biết nên lên tiếng như thế nào để bắt đầu cuộc nói chuyện.

Có lẽ do anh đang bận nghĩ về cô gái ban nãy, mà tôi mấp máy môi mãi cũng nói không ra lời, cuối cùng ông trời cũng nhìn không được, nhỏ vài giọt mưa xuống.

Tôi nhìn mặt đường dần hiện lên những chấm tròn do nước mưa để lại. Dời tầm mắt nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, tôi lấy ngón tay chạm vào nước bám trên áo khoác đồng phục của anh, lại để ý thấy phần cuối áo có dính cát.

Tay tôi vừa đè áo xuống muốn phủi cho sạch vết dơ, miệng còn chưa kịp đưa ra đề nghị nên tắp vào đâu đó để trú mưa, đột nhiên anh giật bắn người lên, tay lái hơi chao một chút.

“Anh không sao chứ?” Tôi hoang mang không biết anh bị cái gì mà bỗng dưng lại phản ứng mạnh như vậy.

Mất mấy giây sau, anh mới ngồi thẳng người “Em cũng biết mà, thật ra thì,”

Tôi vểnh tai lên nghe ngóng, hiếu kì muốn biết lý do.

Anh đưa tay che miệng, hắng giọng một cái, hạ thấp âm lượng mà tiếp lời “Thắt lưng của đàn ông rất nhạy cảm.”

“Vậy sao? Em thật không biết.” Tôi tò mò lấy cả hai tay xoa thắt lưng của mình “Sao em lại không thấy gì cả?”

Những giọt nước lớn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, rơi trên cành cây ngọn cỏ, lăn mình theo bề mặt lá cây rồi lại thả mình vỡ tan trên mặt đất, đến khi có một giọt đáp xuống mặt tôi, tôi mới đưa một tay lên lau mặt một cái, vẫn chờ anh nói gì đó.

Vậy mà sau cùng Chanyeol lại đánh trống lảng, bẻ tay lái, đưa xe chạy từ bên ngoài tắp vào vệ đường, rồi chạy xuyên qua thảm cỏ xanh ngát “Mưa đến nơi rồi, tạm trú xem tình hình sao đã.”

Thảm cỏ bát ngát, vừa dài vừa rộng, xa xa là một chỗ nghỉ chân có mái che không biết do ai xây dựng, đặt gần sát bên cạnh hồ nước.

Còn cách mục tiêu được nửa đường, trời đã đổ mưa lớn.

Âm thanh mưa rào rào bên tai, Chanyeol cố tăng tốc lao về phía trước, la lên thật to để bày tỏ hết sự phẫn nộ trong người mình “Ông trời không chờ thêm được một phút sao, thật là quá đáng mà!”

Tôi bật ra tiếng cười khanh khách, ôm hai cái cặp vào lòng, dùng cả người mình che chở cho cặp của cả hai “Nếu chờ được thì trời đã không mưa rồi.”

Suy cho cùng, trừ khi có được tốc độ ánh sáng, bằng không cũng không thay đổi được hiện thực cả tôi và anh đều vì cơn mưa bất ngờ này mà ướt hết cả.

Chanyeol dùng hết năng lượng còn lại trong người để đạp xe, khi đến nơi, anh lảo đảo bước đi, ngả người nằm hẳn lên chiếc ghế gỗ dành cho hai người ngồi “Đói bụng. Đói bụng quá mà.”

Tôi ôm cặp ngồi bệt xuống cạnh chiếc ghế, cẩn thận kiểm tra lại xem đồ đạc sách vở có bị dính nước nghiêm trọng không. Nhìn qua nhìn lại một hồi, tôi mới yên tâm thở phào, sau đó cầm thực phẩm cứu đói đưa sang cho anh “Anh ăn đỡ trước đi.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi đang dùng răng xé lớp vỏ của túi bánh đậu đỏ, rồi mới ngồi dậy nhận lấy bánh mì, tay còn vỗ vỗ lên mặt ghế “Lên đây ngồi đi.”

Thấy tôi an tọa trên chiếc ghế nhỏ, anh cười nhăn răng, hài lòng gật đầu “Vậy mới là bé ngoan.”

Tôi liếc mắt khinh bỉ “Em thua anh có một tuổi thôi.”

Anh nhún vai, mặt thỏa mãn vì trêu chọc được tôi, xoẹt xoẹt xé bao bì bọc bên ngoài bánh đi. Lấy tay bẻ từng miếng bánh cho vào miệng, nhai rồi nuốt, anh còn uống thêm chút nước để tránh bị bột làm cho nghẹn.

Đến đoạn Chanyeol nhìn tôi đã xử xong hai cái bánh bột nhân đậu đỏ, anh nhét vào tay tôi một phần ba khúc bánh mì “Anh không cắn nên không dính nước miếng đâu, em ăn thêm đi.”

“Không phải anh than đói còn gì, sao lại đưa em làm chi?” Tôi duỗi thẳng hai chân, cảm giác ẩm ướt truyền từ lớp vải giày sang bàn chân khiến tôi hơi khó chịu, vội rút chân khỏi giày, cởi hẳn vớ ra.

Tôi ngoe nguẩy cái chân, muốn lắc cho bớt đi cái hơi lạnh, nào ngờ anh chộp lấy chân phải của tôi, lưu manh cười gian “Cái này cũng giống bánh mì trắng lắm, anh ăn tạm cái này cũng được.”

Đẩy vai anh qua một bên, tôi nhận lấy bánh mì, chỉnh lại tư thế, ngồi khoanh chân trên ghế gỗ “Ai cũng tưởng anh là người nghiêm túc, đàng hoàng, chỉ có em gần anh mấy năm, mới thấy rõ bản chất nham nhở của anh.”

Chanyeol phá lên cười ha ha, vò đầu tóc ướt rồi cởi áo khoác đồng phục ra “Anh ăn tạm vậy là được rồi. Còn em đã nhỏ con, còn học hành vất vả như vậy, ăn nhiều chút vẫn hơn.”

“Anh cứ làm như anh không học chăm chỉ ấy.”

Anh bĩu môi hừ một tiếng “Đã nhường thì cứ nhận đi, sao cứ phải thắc mắc vậy hả?”

Tôi mỉm cười, nhai phần bánh thơm mùi bơ, đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.

Ngắm nhìn làn mưa trắng xóa bao phủ khắp nơi, cây cỏ đung đưa, mặt hồ gợn sóng, nước mưa đọng lại trên mái hiên tí tách rơi xuống, khi tôi đếm đến giọt thứ ba mươi theo trọng lực đáp xuống đất, chợt Chanyeol lên tiếng hỏi “Em thấy cô gái ban nãy như thế nào?”

Đột nhiên anh hỏi vậy làm tôi ngơ ngác, mất gần một phút sau, tôi mới chầm chậm nhắc mình tỉnh táo lại, hỏi ngược lại anh “Anh muốn nghe nhận xét của em về mặt nào?”

“Ấn tượng đầu tiên.”

Là cô gái chủ động tỏ tình với anh. Tôi nghĩ một đằng, trả lời một nẻo “Rất xinh.”

“Em ấy học cùng khối với em.” Nhất thời tôi không thể đoán ra trên mặt anh đang mang biểu cảm gì.

“Em biết chứ. Bạn bè em, phần lớn ai cũng khen bạn ấy học tốt, bình thường lại vui vẻ, đáng yêu.” Cơn mưa lớn đã giấu đi tiếng thở dài khe khẽ của tôi “Anh yên tâm, em nói phần lớn là vì còn bộ phận thiểu số hoặc là không quen biết, hoặc là giữ ý kiến trung lập, không khen, cũng không hề chê.”

“Ý của em thì sao?” Chanyeol quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc.

“Cũng vậy thôi, như mấy đứa cùng lớp gọi là ba tốt.”

“Ba tốt?”

“Ngoại hình tốt, thành tích tốt, tính tình tốt.”

“Nếu là em, em có thích một cô gái như vậy không?”

Tôi chỉ vào chính mình “Em sao?”

Anh nhẹ gật đầu một cái, tôi lấy tay ôm lấy ngực trái của mình, ra vẻ nghĩ ngợi đắn đo.

“Thích chứ.” Thật ra thì tôi không thích.

Có lẽ tôi đã ích kỉ cho rằng Chanyeol sẽ mãi luôn ở bên cạnh tôi, tương lai và cuộc đời trước mắt tôi bất quá cũng chỉ là suy nghĩ về chuỗi ngày êm đềm khi anh đạp xe đưa tôi đi khắp chốn, ân cần quan tâm cho sức khỏe của tôi, anh sẽ lo lắng vì thấy tôi buồn, nhăn răng cười vì mừng cho tôi.

Cho nên, bất cứ sự xuất hiện nào chen ngang vào giữa tôi và anh đều khiến tôi cảm giác như sắp mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

Tôi e sợ người duy nhất lo lắng cho tôi cũng sẽ vì người khác mà phớt lờ và lãng quên tôi.

Lòng tôi không thoải mái khi nghĩ về cô gái ấy, lý do chắc cũng chỉ có vậy thôi.

“Em ấy đã tỏ tình với anh.” Chanyeol nói rồi lại dừng một lúc, liếc mắt sang nhìn tôi.

Trong phút chốc, tôi không có can đảm nhìn thẳng vào mặt anh.

Không gian xung quanh chỉ có cây cỏ hoa lá, gió tung hoành ngang dọc thổi tứ phương, tôi rùng mình, vô thức co người vào bộ đồng phục ẩm nước đang truyền hơi lạnh vào da thịt của mình.

Thân thể lạnh run khiến giọng nói của tôi cũng run rẩy theo “Vậy quyết định của anh là gì?”

“Anh…” Chanyeol vì bị nhiễm lạnh mà cũng sổ mũi, anh hít mũi mấy cái.

Sau cùng, anh nhỏ giọng nói tiếp “Anh đồng ý.”

Lúc này tôi không biết nên nói gì, cũng không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa.

Tôi ngẩn người ngắm cảnh mưa trước mắt.

Tiết trời mùa thu thường mát mẻ, thiên nhiên nhẹ nhàng tỏa sắc dưới ánh nắng trong và bầu trời xanh bao la.

Thế nhưng, mùa thu cũng là mùa hay có những cơn mưa đến bất chợt.

Mới đợt hè vừa rồi, giữa làn mưa trắng xóa, tiếng cười trong trẻo của tôi và anh còn vang vọng khắp mọi ngóc ngách, cả hai tùy bữa mà sẽ lội mưa về nhà, hoặc tìm đỡ một chỗ để trú mưa.

Chỉ cách có một thời gian ngắn, vậy mà hôm nay, tôi và anh lại im lặng ngồi chờ mưa tạnh, trôi nổi với những tâm sự trong lòng.

Mùa thu về, năm tôi mười sáu, Chanyeol mười bảy, tôi là người đầu tiên biết chuyện anh hẹn hò. Có được xem là may mắn hay không, tất cả lại phụ thuộc vào cảm xúc của tôi khi nghĩ đến cô gái ấy chính là mối tình đầu của anh.

Ánh mắt có thể giết người nhưng cũng làm cho tâm trạng người ta bay cao lên đến tận chín tầng mây.

Có những lời nói, không cần dùng từ ngữ hoa lệ, cũng đủ khiến những gợn sóng bất an trong lòng người bình lặng lại, tựa như khi nãy anh nói đưa tôi về nhà.

Nhưng cũng có một vài câu, chỉ là hững hờ nói ra thôi, đã vô tình để lại một vết cắt vào tim người nghe.

Mùa thu về trên đồi cỏ năm ấy, tôi hiểu ra nhiều điều mà trước đây tôi nghĩ mãi cũng không thông suốt được.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s