Đông ly hợp – 3

seould1-37

Chương 3

 

Baekhyun là người theo phái hành động, một khi đã quyết thì sẽ bắt tay vào làm ngay.

Ăn sáng xong, cậu liền tức tốc quay lại khách sạn để tìm dây cắm sạc điện thoại.

Mặt khác, trong lúc chờ điện thoại lên nguồn lại, cậu lấy máy tính bảng, vào ứng dụng nhắn tin miễn phí, gửi tin nhắn cầu cứu anh ba của mình.

Đoạn tin ngắn vừa gõ xong, cậu mới chợt nhớ ra, giờ này cậu ở đây là buổi sáng, nhưng ở thành phố S lại là nửa đêm, anh ba chắc cũng đang say giấc trong chăn êm đệm ấm rồi.

Ít gì cũng phải khoảng bảy, tám tiếng nữa mới có thể liên lạc được với anh ba, Baekhyun nghĩ ngợi một hồi, sau đó quyết định ngồi yên ở trong phòng đọc sách, nghe nhạc đến trưa. Đợi đến khi điện thoại đầy pin, cậu với tay lấy thêm bóp tiền trên bàn nhét vào túi áo rồi ra khỏi phòng, định bụng sẽ đi ăn trưa, chơi vòng vòng quanh khu phố này để giết thời gian.

Vào một nhà hàng sang trọng ở tầng trệt của khách sạn, Baekhyun gọi một phần ăn vừa hài hòa về màu sắc, vừa cân bằng dinh dưỡng, đủ để lấp đầy cái bụng nhỏ của cậu.

Chờ lúc ăn uống, thanh toán xong, cậu mới bắt đầu công cuộc đi dạo của mình. Thỉnh thoảng bắt gặp cảnh đẹp hay thấy những người dân có các hoạt động thú vị, cậu sẽ lấy điện thoại chụp vài tấm lại để làm kỉ niệm.

Các khu nhà, cửa hàng đều có nét cổ kính tương tự như kiến trúc Châu Âu thời xưa, tuy không sắc sảo và mang hơi thở hiện đại, nhưng Baekhyun lại một lòng yêu thích những vẻ đẹp trải dài với bao nắng mưa của thời gian như vậy.

Đi vào vài cửa hàng sách và đồ lưu niệm, sẵn tiện cậu cũng mua một số món quà để tặng bạn bè, người thân sau chuyến du lịch dài gần hai tuần.

Xách bốn chiếc túi nhỏ, càng đi lại càng xa, Baekhyun không để ý từ lúc nào cậu đã hòa vào dòng người đông đúc, nương theo những ngọn đèn rực rỡ nối tiếp nhau mà đặt chân đến nơi sầm uất nhất khu vực.

Thấy thành phố đẹp đẽ hoa lệ trong biển đèn sáng lấp lánh, cậu mới giật mình ngước mắt lên nhìn bầu trời về xế chiều, không nghĩ ra thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

Có một lời khuyên không sai, khi đang ở nước ngoài một mình, thì đừng ngắm trời lúc chuyển giao giữa chiều và tối, bởi lẽ mỗi lúc ấy, lòng chúng ta sẽ dễ thấy lẻ loi và cô đơn hơn.

Baekhyun đứng yên dưới cây đèn đường màu vàng nhạt, không hiểu sao cảm giác lạc lõng cứ thế mà trỗi dậy rồi bao phủ lấy cả người cậu. Cậu đưa mắt nhìn những người đang ngược xuôi đi ngang qua người mình, vừa lúc này bên tai vang lên những giai điệu quen thuộc của bài “Mistletoe”.

Chanyeol và cậu từng tranh cãi nhiều về ý nghĩa của cây tầm gửi sau khi nghe bài hát này, lúc đó cậu còn chọc anh mang tâm hồn thiếu nữ mới đi tin vào những chuyện ngây thơ thần tiên ấy. Nhớ lại mà Baekhyun không tránh khỏi thấy tội lỗi, thật ra cậu cũng có chút tin tưởng về nụ hôn dưới cây tầm gửi và tình yêu được nữ thần Frigga bảo vệ, chỉ là do cậu xấu miệng muốn trêu chọc anh thôi.

Nghĩ về chuyện trước đây, Baekhyun khẽ nhếch khóe môi cười một mình.

Một phút trôi qua, cậu thở ra một hơi, nghĩ mọi người bật nhạc cho dịp lễ giáng sinh cũng có hơi sớm quá rồi, cậu mang theo ý cười trong mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cửa hàng quần áo lớn.

Đây là một chi nhánh thuộc chuỗi cửa hàng của thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, chuyên về âu phục và phụ kiện dành cho nam.

Cậu có nên mua chút quà về tặng cho Chanyeol không? Xét ở phương diện nào đó, cả hai cũng là đối tác làm ăn, hợp tác cùng nhau phát triển phải không? Nếu cậu tặng cho anh quà để bày tỏ chút thành ý, còn ngay đúng dịp sinh nhật anh cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?

Baekhyun lưỡng lự mãi, sau cùng chân trước chân sau bước vào trong cửa hàng thời trang đắt tiền.

Nhân viên lịch sự tiếp đón, không gian bên trong toát ra một vẻ sang trọng, từ nội thất đến cách trang trí và màu sắc vừa tinh tế lại vừa cứng cáp, tượng trưng cho người đàn ông lịch lãm và mạnh mẽ, xung quanh còn thoang thoảng hương nước hoa nằm trong dòng sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu.

Baekhyun dùng tiếng anh trao đổi với những cô nhân viên người nước ngoài, nêu lên những yêu cầu về chất lượng vải cà vạt cậu mong muốn, miêu tả hoa văn và màu sắc yêu thích, sau cùng cô gái trẻ đem đến cho cậu khoảng mười loại cà vạt khác nhau để lựa chọn.

Đắn đo nghiêm túc suy nghĩ, Baekhyun lựa chiếc cà vạt màu quế đậm kèm với họa tiết cành hoa đơn giản.

Cà vạt có màu sắc tạo nên vẻ trầm ổn, điềm tĩnh vốn có của một ông chủ, nhưng mà khi lại gần sẽ thấy có những hoa văn nhỏ rất hợp với tình cách trẻ con của Chanyeol. Nhìn đi nhìn lại, quả thật cậu thấy chiếc cà vạt này rất phù hợp với anh, ở mọi khía cạnh.

Baekhyun dặn nhân viên lấy kẹp cà vạt đi kèm, sau đó đem cả hai ra để cậu tính tiền.

Nhân viên cẩn thận cuộn cà vạt lại, đem hai món đồ mỗi thứ đặt vào trong một chiếc hộp riêng.

Xách túi giấy đựng hai món quà cậu đã dụng tâm lựa cho anh, cậu lịch sự gật đầu đáp lại thái độ cung kính chào khách của nhân viên, ôm một bụng đắc ý đi ra khỏi cửa.

Ngẫm lại thì ở thành phố S cũng đã hơn tám giờ sáng, Baekhyun đi dọc theo các cửa hàng bên đường, rút điện thoại ra muốn nhắn cho Chanyeol một câu chúc mừng sinh nhật.

Nhấn vào tên của Chanyeol, đoạn trò chuyện cách đây một tuần hiện lên, làm những vui vẻ trong lòng cậu giảm bớt đi phần nào.

Chanyeol: “Ngày mai nhớ đến hòa giải, là hình thức thôi, nhưng vẫn phải có mặt.”

Baekhyun: “Đã biết.”

Xém nữa cậu quên bén đi chuyện phải liên lạc với anh ba, Baekhyun thở hắt ra một hơi, nghĩ cứ nhắn cho Chanyeol trước đã.

Lúc này, ngón tay cậu như cứng lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên chúc như thế nào mới được? Lựa chọn từ ngữ làm sao cho chính xác?

Chúc sự nghiệp thành công? Không phải Chanyeol đang ở đỉnh cao của sự nghiệp rồi sao.

Chúc sức khỏe? Nghe như chúc Tết vậy.

Chúc anh mau tìm được người yêu, nhanh kết hôn sau đó con cháu đầy đàn? Câu này gõ ra thấy ngượng tay quá.

Mãi gần ba phút sau, Baekhyun đành gửi đi một câu cơ bản “Sinh nhật vui vẻ.”

Chanyeol có nghĩ cũng sẽ nghĩ không ra, đằng sau bốn từ này là cả ngàn câu chúc mà Baekhyun viết rồi lại xóa.

Nhắn cho anh xong, cậu chuyển qua nhờ vả anh ba về chuyện rút ngắn thời gian hòa giải.

Em trai cưng của mình đã lên tiếng, anh ba không nhăn nhó than thở gì cả mà gật đầu đáp ứng. Sau vài cuộc điện thoại sắp xếp, anh đích thân gọi để báo lại tin mừng cho cậu “Cơ bản là xong. Em cũng nên về đi, còn hơn nửa tháng nữa là kí giấy, thời gian này nên có mặt để phòng nếu người ta có lệnh cả hai cùng lên hòa giải lần cuối.”

“Hai ngày nữa rồi em về.” Baekhyun rũ mí mắt xuống “Ngày mai em còn vé xem buổi nhạc kịch, mốt thì đi tham quan bảo tàng nghệ thuật nữa.”

“Ừ, hai ngày nữa về cũng không sao, cứ thong thả đi.”Bên đầu máy bên kia không chỉ có tiếng của anh ba, mà còn âm thanh giấy tờ loạt xoạt và vài người đang thảo luận.

Biết gần đến cuối năm, bên sở tư pháp cũng bận rộn đủ việc, cậu chỉ nói thêm vài câu với anh ba rồi cúp máy, khi màn hình thoát khỏi chế độ gọi, trên ứng dụng nhắn tin đã hiện số bảy, tương ứng với bảy tin nhắn chưa đọc.

Baekhyun không nghĩ ra những tin nhắn này đều đến cùng một người, mà đáng kinh ngạc hơn ở chỗ, người này chính là Chanyeol.

Chanyeol:

“Giờ em mới chúc thật không có thành ý gì cả.”

“Sao tôi vẫn không gọi cho em được?”

“Này!”

“Điện thoại em để làm cảnh sao?”

“Em đang gọi cho ai?”

“Sao máy lại bận?”

“((╬◣﹏◢))”

Baekhyun mở to mắt đọc đi đọc lại, kiểm tra lại thông tin người gửi, chắc chắn rồi cậu mới trả lời “Tôi thích chúc lúc nào thì chúc, có không chúc anh cũng không có quyền đòi hỏi.”

Chanyeol:

“…”

“Hôm nay, em có rảnh không?”

Đi du lịch gần hai tuần, thời gian rảnh của cậu không hề thiếu “Rảnh.”

Chanyeol: “Cùng tôi đi ăn bữa cơm, được không?”

Baekhyun mím môi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình “Ừ, ở thành phố F này có rất nhiều nhà hàng có tiếng, anh muốn đi chỗ nào?”

Chanyeol:

“Liên quan gì đến thành phố F?”

“Này, khoan đã…”

“Em đang ở thành phố F?”

Ở phía trước có một nhóm người đang vây quanh xem nhóm nhạc đường phố biểu diễn, Baekhyun nhắn “Ừ.”, gửi thêm một tấm hình mà ban nãy cậu chụp, rồi nhanh chân tham gia đám đông cùng thưởng thức những tiết mục ca hát ngẫu hứng, đầy phóng khoáng, tự do.

Chanyeol:

“Em ở đó tới bao giờ? Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp mặt và nói trực tiếp với em.”

Baekhyun muốn hối anh nói đại qua tin nhắn cho xong, nên nhấn trả lời “Có gì liên lạc qua điện thoại là được rồi. Hơn nửa tháng nữa tôi mới về.”

Chanyeol:

“Nửa tháng?”

“Em làm cái trò gì ở bển mà ở lâu vậy?”

“Đi tuần trăng mật cũng không lâu như vậy.”

“(メ `   ロ  ´  )”

“Hay là em đang đi chơi xa với người yêu?”

Baekhyun thở dài “Có gì thì anh nói luôn đi, cứ hỏi mấy chuyện râu ria không liên quan đến anh làm gì?”

Chanyeol:

“(╬ Ò﹏Ó)”

“Sao không liên quan? Tôi là chồng của em.”

Baekhyun đính chính lại “Chồng trên danh nghĩa, lại sắp ly hôn (¬_¬)”

“Có gì anh nói mau đi, đúng là người yêu đang chờ tôi nhắn tin nói nhảm với anh đấy.”

Chanyeol:

“Σ(O_O)”

“(ᗒᗣᗕ)՞”

Baekhyun: “Bao giờ anh mới vào chủ đề chính đây?”

Sau đó cậu không thấy tin nhắn trả lời lại, gần năm phút sau, khi cậu còn đang chìm trong bầu không khí náo nhiệt cùng với những người dân bản xứ, đột nhiên điện thoại lại báo có tiếng tin mới.

Cậu vội mở màn hình, chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn “Ở đó chờ tôi.”

Giỡn lung tung cái gì vậy? Hai thành phố cách nhau mười lăm tiếng đi máy bay mà cứ như đi chợ mua bó rau.

Mỗi lần anh lên cơn đùa dai thật khiến người ta đau đầu, Baekhyun thở ra một hơi, cất điện thoại vào trong túi áo, dần dần hòa vào giai điệu vui vẻ, cùng mọi người cười đùa, bỏ ra sau đầu câu cuối mà Chanyeol đã nói.

 

Note: Cám ơn chị Hắc đax hỗ trợ trong quá trình lựa mẫu cà vạt trong cả ngàn mẫu để mình đưa vào trong này tả ^^

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s