Đông ly hợp – 2

1962440872-large

Chương 2

Note: Chương trước mình có nhầm lẫn, cả hai mới ly thân thôi chưa ly hôn đâu nha ._.

 

Điện thoại bận, sau đó thì số máy hiện không liên lạc được?

Chanyeol có chút ức chế trừng mắt nhìn màn hình điện thoại.

Có phải Baekhyun cố tình trêu chọc anh không? Cứ cách năm phút gọi một lần, mà đã qua một tiếng, anh vẫn không thể nối cuộc gọi với cậu.

Thử nghĩ xem ai mà có khả năng nấu cháo điện thoại đến gần một tiếng chứ? Đối tượng là Baekhyun mắc chứng đơ kinh niên thì càng không hợp lý.

Hay là thời gian ly thân còn chưa kết thúc, Baekhyun đã tìm được đối tượng cho mình và trong giai đoạn yêu đương thắm thiết rồi chăng?

Chanyeol hừ lạnh một tiếng, muốn tung tăng bay nhảy bây giờ hãy còn sớm lắm, anh có thể kiện ngược lại cậu cái tội ngoại tình lung tung, hơn nữa đến kì hạn ra quyết định cuối cùng, anh không đồng ý ký giấy xác nhận thì có chờ đến mùa quýt cậu cũng không thể đường đường chính chính cùng người tình ở chung một chỗ đâu.

Ôm một bụng khó chịu đi tắm, xong xuôi đâu ra đó, anh lại dựa lưng lên thành giường, lười biếng chọt màn hình cảm ứng.

Anh cố chấp gọi cho cậu, gọi, gọi mãi, đến khi mức pin ở góc trên màn hình cạn đến mức đỏ, hiển thị thông báo còn 20%, anh mới chịu bỏ cuộc mà đi sạc điện thoại.

Hậm hực mở laptop lên làm việc, đọc và trả lời cả đống mail, tay một bên thì gõ chữ, bên còn lại anh chìm vào những suy nghĩ lung tung, hôm nay không gọi được thì mai lại gọi, cứ khủng bố điện thoại cậu cho đến lúc cậu chịu nghe máy thì thôi.

Một câu tỏ tình, hai câu bày tỏ ý nguyện muốn hủy quyết định ly hôn, ba câu dụ dỗ cậu về nhà, vốn anh đã lên một kế hoạch lý tưởng, nhưng sau cùng bao nhiêu văn chương lãng mạn đều bốc hơi bay đi mất, vì anh không cách nào liên lạc được với cậu.

Tâm tình không tốt ảnh hưởng đến độ tập trung và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của anh, khi tỉnh táo nhìn lại đống chữ lộn xộn, vô nghĩa mà nãy giờ anh gõ, anh mím môi xóa sạch đi hết.

Bật vài bài nhạc cổ điển, anh cố ép mình chú tâm vào giải quyết cả đống công việc đang chất chồng như núi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, khi anh tháo cặp kính ra, lấy tay xoa xoa cặp mắt mỏi nhừ, đồng hồ cũng đã điểm một giờ rưỡi sáng.

Chanyeol đưa tay mò mẫm muốn tìm điện thoại mình quăng lung tung trên giường, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt không thoải mái của Baekhyun lúc biết ban đêm anh hay để điện thoại gần giường. Vì cậu rèn giũa nhắc nhở mãi, anh buộc phải tập thói quen để chế độ máy bay và đặt chúng ở tận trong góc phòng trước khi đi ngủ. Chỉ là từ khi cậu rời đi, anh lại chứng nào tật nấy, thích ném điện thoại đi đâu thì ném, không cần phải để ý những nghiên cứu khoa học cao siêu, kiểu như sóng điện thoại dù mạnh hay yếu đều sẽ ảnh hưởng đến não bộ, dẫn tới ung thư này nọ.

Mở màn hình, nhìn cả loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ nhà mạng, các dịch vụ dành cho khách hàng VIP, ngân hàng và người thân bạn bè, anh bĩu môi.

Người vợ trên danh nghĩa của anh đang tung hoành ở phương trời nào? Sinh nhật chồng mình, đến cả dòng chữ chúc mừng sinh nhật ngắn ngủi cũng lười không muốn gõ. Phải chúc ngay giữa đêm mới có thành ý chứ!

Hợp đồng hôn nhân có thời hạn bốn năm, anh nhớ vào năm thứ ba, khi quan hệ giữa cả hai có phần thân thiết hơn trước nhiều, Baekhyun đã tặng cho anh một món quà bất ngờ. Hôm ấy, Baekhyun tan ca đúng giờ, mà anh mãi đến gần mười một giờ mới tan làm. Về đến nhà, anh chậm chạp hoàn thành nhiệm vụ tẩy rửa bản thân cho sạch sẽ từ đầu đến chân, sau cùng uể oải chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường đánh một giấc cho sướng. Không nghĩ đến lúc vào phòng, anh phát hiện thấy một thùng giấy người ta thường dùng để chứa máy giặt, bên trên còn dán giấy “Cấm mở!”

Một câu sặc mùi của Baekhyun, anh trề môi, nhại lại giọng của cậu rồi đọc lại hai chữ ấy, nghĩ cậu càng cấm, anh sẽ càng làm trái ý cậu.

Bên trong có lẽ là thứ gì đó ghê gớm lắm, suy đoán một mặt là vậy, mà lúc mở thùng ra thì anh sửng sốt không thôi.

Baekhyun ngoan ngoãn ngồi ôm chân ngủ gà ngủ gật trong thùng, đầu còn cột nơ bằng dây ruy băng bản lớn, mắt lim dim, tựa đầu hẳn lên một mặt thùng. Anh buồn cười rút điện thoại ra chụp gần chục tấm ảnh để trêu cậu, sau đó mới hắng giọng ra vẻ nghiêm chỉnh gọi cậu tỉnh.

“Ồ? Về rồi?” Baekhyun không ngại ngùng gì há miệng ngáp một cái.

“Thích ngủ trong thùng sao?” Anh chống tay lên mép thùng, nghiêng đầu nhìn bên trong, nhếch mép cười thỏa mãn “Để tôi mua cho em mấy loại khác nhau để thay đổi, giường đôi này một mình tôi lăn lộn là được rồi.”

Cậu chẹp miệng khinh thường không đáp trả lại, chỉ lục tục sột soạt đứng dậy, trước ngực còn treo một tờ giấy “Quà sinh nhật trong một ngày”, cậu cầm lấy cái kèn nhỏ thổi toe toe mấy tiếng “Sinh nhật vui vẻ.”

Anh ngạc nhiên mất mấy phút mới nói “Sao tự dưng tốt vậy?”

“Tại hôm nay trời đẹp.” Baekhyun nhún vai “Thật ra cái này phải hỏi chị gái anh mới đúng.”

Chanyeol lấy ngón tay phá cái nơ bướm trên đầu cậu “Tặng em cho tôi thì có ý nghĩa gì chứ?”

Baekhyun cúi đầu, lấy tay chỉ dòng chữ “Không biết đọc hả? Quà trong một ngày.”

“Tôi làm gì em thì được?”

“Tùy anh. Sai khiến, ra lệnh, yêu cầu thứ gì anh muốn.”

Chưa để Chanyeol hả hê khi tưởng tượng hình ảnh mình trả thù lại mấy lần cậu chọc ghẹo anh, thì Baekhyun nhấn mạnh nói từng chữ một như đang nói chuyện với trẻ nhỏ “Nhớ, dùng, kĩ, năng, đọc, hiểu.”

“Em nghĩ tôi sẽ hiểu lầm cái gì?”

“Mốc thời gian.” Baekhyun chẹp miệng “Quà sinh nhật trong một ngày, chỉ có thể dùng trong duy nhất ngày 27 này thôi.” Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường “Anh còn nửa tiếng.”

Nếu là quà trong một ngày thì lý ra cậu phải nói cho anh từ đầu ngày mới đúng. Nửa tiếng sau đó, anh đã phung phí cho việc tranh cãi là cậu không có thành ý đến mức nào và rốt cuộc anh không thu được thành tựu gì cả.

Chanyeol lướt tay qua phần hình ảnh, nhìn lại những tấm hình Baekhyun ngủ quên bên trong thùng, nhịn không được khẽ cười.

Càng nhớ tới Baekhyun, anh lại càng để bụng chuyện gọi điện cho cậu không được, anh thở hắt ra một hơi, quyết định tắt đèn đi ngủ cho quên đi những ấm ức trong lòng.

 

Ở một thành phố du lịch nổi tiếng cách thành phố S mười lăm tiếng đi máy bay.

“Lẩm cẩm quá, quên sạc pin rồi.” Baekhyun thở dài đầy ngao ngán cầm chiếc điện thoại nóng hừng hực rồi tự động tắt nguồn sau cuộc gọi dài gần một tiếng của mẹ mình.

Hiện cậu cũng không vướng bận về công việc, nghĩ chắc cũng không có ai gọi, cậu nhét điện thoại vào túi áo khoác, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cất bước vào trong một tiệm café mang phong cách cổ xưa. Màu sắc và cách bày trí đơn giản, trong góc là một chiếc kệ xếp đầy những cuốn sách cũ, có không ít cuốn mà giấy đã ố vàng, tạo cho người khác một cảm giác như bước vào cỗ máy thời gian, cách một cánh cửa đã quay lại Châu Âu của thật lâu về trước.

Baekhyun nhìn thực đơn, chọn cho mình bữa sáng với phần ăn ngọt gồm bánh mì, bơ, mứt và trái cây, thêm một phần trà Earl Grey. Thong thả đi dạo quanh một vòng bên trọng tiệm, cậu đến bên kệ sách, lựa một quyển tuyển tập về văn học xưa.

Mắt lướt qua những vật dụng được trang trí nơi đây, cậu nhìn máy hát đĩa than, không khỏi nhớ đến hồi trước, có một giai đoạn Chanyeol nổi hứng muốn chơi nhạc theo cách xa xỉ, cứ cách vài ngày lại mang cả đống đĩa về, ngồi lì trong phòng thưởng thức nghệ thuật.

Baekhyun chớp mắt suy nghĩ một lát, sau lại ôm cuốn sách quay về chỗ ngồi của mình.

Kể từ khi cậu nhận ra mình đang nuôi dưỡng một tình cảm đặc biệt với anh, cậu liền nhanh chóng quyết định muốn kết thúc hợp đồng hôn nhân.

Một người thiếu ý thức về việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, lại không biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong môi trường sống, tính tình lại kì quái, thất thường, thật không hiểu sao cậu lại thích được.

Tình yêu đúng là thứ vớ vẩn từ trên trời rơi xuống, rơi đúng vào người mình thì mọi hình mẫu lý tưởng đều bất chấp cả.

Lại nói, giữa anh và cậu vốn chỉ nên có tình trên pháp luật, sau cùng thì cả hai đều dứt gánh mà đường ai nấy đi cả thôi, trước khi cậu dấn sâu thì nên dừng lại sớm nhất có thể.

Vậy nên, càng nghĩ càng thấy cậu đưa ra yêu cầu thực hiện thủ tục ly hôn sớm hơn dự định là một việc làm đúng đắn.

Bên tai là tiếng nhạc nhẹ nhàng, không gian bên trong quán khá là yên bình, chỉ có vài tiếng nói chuyện nhỏ, âm thanh dao nĩa, ly tách và tiếng nước sôi róc rách chảy.

Baekhyun cẩn thận đặt cuốn sách lên bàn, lấy ngón tay vuốt nhẹ bìa sách, nhìn hình minh họa vẽ một cô gái và chàng trai đứng cười đùa trong một vườn trái cây đến mùa nở rộ, cậu bất lực nhắm mắt.

Vườn trái cây, từng chùm nho tươi tốt, những trái đào thơm phức, cả ngàn loại trái đủ màu đủ hương.

Chanyeol, Alchan Yeolmae, trái cây trĩu quả.

Chưa bao giờ Baekhyun muốn cười khổ như lúc này, bản thân quả thật là hết thuốc chữa rồi.

Tên Chanyeol ấy mà biết cậu thích anh rồi suốt ngày nghĩ đến anh, chắc hẳn anh sẽ hả hê cười cho cậu thúi mũi luôn cho xem.

Nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên bàn, Baekhyun tao nhã ăn hết bữa sáng của mình.

Đến khi uống xong tách trà, cậu đặt chiếc tách trắng được vẽ hoa văn tao nhã lên đĩa, thầm nghĩ phải hai tháng nữa mới được chính thức ký giấy ly hôn. Để tránh đêm dài lắm mộng, cậu nên nhờ anh ba giúp rút ngắn lại thời gian hòa giải xuống còn một tháng rưỡi đi cho xong.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s