Nếu anh là một cơn gió – 7

grass_in_the_wind-t2

Chương 7

 

Cuối năm đến sát sau mông rồi, giữa mùa đông tuyết rơi, khung cảnh lãng mạn, một lời tỏ tình đáng yêu chắc chắn sẽ làm đối phương ngã quỵ trong bể tim hồng. Kinh nghiệm đút kết từ tiểu thuyết sách truyện lúc này đã làm cho Baekhyun thấy tràn đầy tự tin với lời thổ lộ của mình.

Vậy mà Chanyeol im lặng một lúc lâu, sắc mặt cứ như nhiệt độ ngoài trời ngày càng lạnh đi làm người khác đau tim không biết anh đang nghĩ gì, sau cùng anh mới hỏi lại “Em có biết là em đang nói cái gì không?”

“Đương nhiên là biết rồi.” Baekhyun càng nói càng hăng “Em nói muốn theo đuổi anh đó, tức là em sẽ làm đủ mọi cách để anh quay lại nhìn em và thích em.”

Anh vẫn chăm chú nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện ý cười “Tại sao?”

Baekhyun thở dài, lắc đầu đầy ngao ngán “Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của em sao?”

Thấy anh chỉ chớp mắt một cái, cậu chu môi giận dỗi “Chứ khi không em xin số điện thoại anh làm gì?”

“Làm bạn?”

“Không phải.” Cậu phẫn nộ la lên “Không có người bạn nào nhắn tin hỏi han chuyện ăn uống và sức khỏe của anh hàng ngày đâu.”

Chanyeol làm ra vẻ ngạc nhiên, ồ một tiếng như mới phát hiện ra điều gì đó rất mới mẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên “Tôi vẫn không hiểu lý do của em là gì.”

“Anh còn không biết hả?” Trong lòng cậu xuất hiện cả loạt từ mắng anh là đồ ngốc “Đó là vì em thích anh.”

Anh nhướng mày “Em nói cái gì?”

Nhận ra mình vừa lớn tiếng thú nhận tình cảm giữa chốn đông người, có mấy người đi ngang cảm thấy tò mò, thêm phần phấn khích quay qua nhìn cả hai.

Baekhyun mấp máy môi mãi cũng không nói thành câu hoàn chỉnh được, nghĩ lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, cậu lặp lại một lần nữa, chỉ là gần về cuối câu, giọng cậu càng nhỏ lại, líu ríu nói trong cổ họng “Là vì em thích anh.”

Anh đưa tai đến gần miệng cậu “Thích ai?”

“Anh.” Baekhyun đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống đất, thầm trách sao mình lại xúc động vụt miệng nói ra hết bao tâm sự cảm xúc trong tim mình như thế này.

Anh đứng thẳng người lại, nhìn vào mắt cậu hỏi xác nhận một lần nữa “Anh là ai?”

Mặc kệ để anh dẫn dắt đến đâu thì hay đến đó, cậu cảm giác tối nay bao nhiêu công sức chuẩn bị, tích lũy kiến thức từ sách vở phim truyện đều hóa thành tro bụi cả rồi. Ngay cả khi tỏ tình cũng bị anh xoay vòng vòng, đến giờ cậu cũng không biết mục đích nói chuyện của cả hai là gì nữa, cậu nghĩ mà rầu rĩ không thôi, rũ mắt xuống, chậm rãi đáp lại “Chanyeol.”

Nghĩ ngợi vài giây, cậu lặp lại tên của anh còn thêm cả họ “Park Chanyeol”

Vậy mới ngoan chứ, Chanyeol khẽ cười.

Nhìn khuôn mặt méo mó vừa buồn vừa ngại ngùng của cậu, Chanyeol vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm của cậu, ánh mắt anh nhìn cậu hiện lên tia thâm tình.

Được rồi, anh không chọc em nữa.

Baekhyun ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời ở cự ly gần, mất một lúc mới ngơ ngác nhận ra điểm không đúng từ ánh mắt anh, mặt cậu sáng rỡ lên, vui vẻ mà nhảy nhảy lên “Anh nhìn em bằng cặp mắt này có phải anh cũng có tình cảm với em rồi đúng không? Em thích anh, anh cũng thích em, vậy là cả hai nên hẹn hò rồi phải không?”

“Không.” Chanyeol thả tay xuống, thấy mặt cậu trong nháy mắt lại ỉu xìu thì búng nhẹ lên trán cậu “Anh chỉ cho phép em theo đuổi anh thôi.”

Tâm tình Baekhyun như nắng mưa bất chợt, mới buồn đó lại toe toét cười, quả quyết nói “Vậy anh chờ đi, em sẽ làm anh thích em.”

Cậu vỗ ngực hếch mặt lên “Anh không biết biệt danh của em là thuốc phiện sao? Đến một ngày anh sẽ nghiện em luôn, muốn dứt ra cũng không được.”

Chanyeol chỉ đáp lại những lời huyên thuyên của Baekhyun bằng một câu “Để xem năng lực của em tới đâu.”

Sau đó anh cùng cậu đi xuyên qua hàng người đông đúc trên con phố đi bộ.

Giữa thành phố nhộn nhịp và rực rỡ ánh đèn, Baekhyun vì cảm thấy mình có cơ hội với người trong lòng mà tíu tít líu lo nói không ngừng, Chanyeol suốt cả đoạn đường cũng không nói mấy chữ, lâu lâu nghiêng đầu nhìn cậu khẽ cười rồi thôi.

Từ ngày xác định mình là đồng tính, anh đã quen qua không ít người, vấn đề không rõ là vì anh yêu cầu quá cao hay trái tim quá lạnh nhạt mà đến cuối cũng không ưng ý bất kì ai. Ngày trước đến buổi gặp mặt chẳng qua là vì bị thằng bạn nài nỉ quá mới đi chung, không ngờ lại gặp Baekhyun ngu ngơ mà nhất thời sinh hứng thú. Chưa chờ anh nghĩ xem có nên động thủ hay không, Baekhyun đã chủ động dâng mình lên đến tận miệng anh.

Đồ ngốc đáng yêu này để vụt mất là rất phí, để xem em sẽ dùng cách nào để hẹn hò với anh. Cứ từng bước từng bước dùng loại thuốc tên Baekhyun thấm dần vào người anh đi, nhưng đến lúc làm anh nghiện rồi thì em có muốn dừng cũng không được nữa.

Bắt đầu từ giây phút này em không được hối hận, vì anh sẽ không cho em đường lui nữa đâu.

 


Hôm nay nhân dịp sinh nhật, mình sẽ tặng quà cho mọi người, vốn định viết nhiều thứ đăng luôn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ viết được một chương này, một chương của “Chai tinh dầu” và có thể là một chương của “Mùa thu về trên đồi cỏ” thôi :))

Đọc vui nhé ^^~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s