Chai tinh dầu – 12

carousel_156441406

Chương 12

 

Baekhyun khó chịu đưa tay lên ôm lồng ngực của mình, mãi cũng không nói được câu nào cho ra hồn.

Tình thế cứ căng thẳng, không người nào lên tiếng.

Mãi gần năm phút sau, không nghĩ đến Chanyeol lại là người xuống nước trước, cậu thả tay ra, trả lại đúng khoảng cách ban đầu của cả hai. Mặt cậu lộ vẻ thất vọng, buồn rầu, cậu đặt tập hồ sơ lên tủ đầu giường, sau đó căng thẳng nắm chặt hai tay “Em xin lỗi, tất cả là do em để cảm xúc chi phối nên mới nói ra những lời khiến anh khó xử.”

Cậu nhếch khóe môi, miễn cưỡng nở nụ cười “Bao nhiêu lỗi lầm em đều nhận hết, chỉ hy vọng sau vụ việc lần này, anh sẽ không vì vậy mà ghét bỏ, tránh né em, được không?”

Chanyeol đối diện với khuôn mặt khó xử của anh thì quẫn bách cúi đầu.

“Chanyeol, anh…” Baekhyun mím môi nén tiếng thở dài “Mọi chuyện đến bất ngờ như vậy, nhất thời anh không kịp thích ứng.”

Cậu đáng thương rũ mắt xuống, bả vai co lại, nhìn không khác những đứa trẻ đang bị người lớn trách phạt là mấy “Làm ơn, anh đừng chán ghét em, hãy xem như không có gì, để em bên anh như trước đây là được rồi. Em không dám đòi hỏi gì hơn, cũng không bắt ép anh phải thích em. Em thổ lộ hết cảm xúc trong lòng mình, cũng vì muốn anh biết rằng…”

“Thật ra, trên thế giới này vẫn còn có người yêu thương anh, hy vọng anh sống thoải mái, hạnh phúc” Đột nhiên cậu ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lộ rõ vẻ thành khẩn và thêm mấy phần chân thành “Và nguyện ý vì anh mà làm rất nhiều thứ.”

Anh cảm thấy chính mình như bị xoáy vào trong đôi con ngươi đen láy đầy thâm tình của cậu.

Đáp lại tình cảm của cậu thì anh không thể làm được, nói từ chối anh cũng không nỡ, bây giờ có muốn tạm thời lờ đi để cả hai quay lại làm hai anh em thân thiết cũng không phải là chuyện trong ngày một ngày hai.

Ít nhất ngay lúc này, với Chanyeol đang hụt hẫng và anh đang trong tình trạng không biết phải phản ứng thế nào, đụng mặt nhau thường xuyên sẽ rất gượng gạo.

Nhìn Chanyeol ngày càng buồn bực mà lấy tay vò nát chiếc áo len của mình, anh chớp mắt suy nghĩ, sau cùng nhích người về phía trước, nắm lấy bàn tay mỗi lần xấu hổ hay mất bình tĩnh đều thích giày vò quần áo của cậu “Em nghe anh nói, đôi lúc con người hay ngộ nhận tình cảm, anh nghĩ những cảm xúc em dành cho anh lúc này cũng chỉ là nhất thời…”

Còn chưa kịp chờ anh nói hết câu, cậu liền lắc đầu liên tục phản bác “Không. Anh không hiểu, nhưng em rất rõ.” Cậu lấy tay còn lại ôm ngực trái của mình “Trái tim này đã sớm thuộc về anh rồi.”

Baekhyun mím môi.

Những ngón tay cứ xoắn xuýt quấn vào nhau vốn là một hành động có chủ đích, Chanyeol làm một bác sĩ tâm lý, vài cử chỉ này cậu đã sớm ghi nhớ kĩ vào đầu. Nhưng với anh thì cậu chỉ là một chàng trai non nớt và không biết che giấu cảm xúc mà thôi.

Bầu trời buổi sớm trong xanh, cả nắng vàng đều thật rực rỡ, chim hót bướm bay khắp nơi, thế nhưng bên trong phòng bệnh chỉ có một khoảng lặng, tựa như thời gian đã đông cứng.

Chanyeol cẩn thận nói thật chậm “Cho em được ở bên anh, như trước đây là được rồi.”

Thời gian tích tắc trôi qua từng giây, thật lâu sau đó, Baekhyun mới nhẹ nhàng lên tiếng “Em cho anh một ít thời gian, được không?”

 

Bí mật nên giữ trong lòng, nhưng tình cảm của con người lại khó có thể mà ấp ủ nó trong tim hoặc để nó làm tâm sự thầm kín chỉ có mình mình biết.

Baekhyun làm sao có thể trách Chanyeol vì đã lỡ gửi gắm tình cảm ngây thơ của mình vào anh? Anh càng không có cách nào đổ tội tại cậu thổ lộ mà mối quan hệ của cả hai đang tốt bỗng dưng lại đi xuống thế này.

Baekhyun gấp tập tài liệu trên bàn, nhíu mày, đưa tay lên xoa hai bên thái dương.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh mất tập trung rồi, anh chán nản ngả đầu lên phần ghế tựa, mắt chăm chăm nhìn trần nhà.

Từ hôm anh xuất viện cho đến bữa nay cũng đã được hơn bốn ngày. Anh tạm ngưng quá trình điều trị bằng tinh dầu, mà cả Chanyeol và anh cũng không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của nhau nữa, thời gian này anh lại sống với chuỗi ngày một mình lẻ loi như trước đây.

Những màu sắc rực rỡ Chanyeol điểm thêm vào đã khiến bức tranh trắng đen ảm đạm của anh mất trật tự, có phần tùy hứng, nhưng lại tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Con người quả thật là có rất nhiều điều kì lạ.

Thói quen bao nhiêu năm qua đã ăn sâu vào đầu óc, nhưng chỉ cần một thứ gì đó chen ngang cũng đủ làm xáo trộn hết tất thảy.

Đã quen với lạnh giá ba năm, chỉ nửa tháng ấm áp thôi cũng đủ làm thay đổi cách sống của anh.

Bốn ngày trôi qua,

Không thực hiện biện pháp trị liệu với tinh dầu, giấc ngủ của anh có xu hướng tệ đi.

Không có người cùng ngủ chung, anh thấy chiếc giường mình đang ngủ thật lạnh.

Không còn Chanyeol ở bên luôn miệng kể những câu chuyện nhỏ thú vị hàng ngày hay vài kiến thức mới mẻ cậu mới tìm hiểu được qua sách vở, trên các trang mạng, anh cảm giác xung quanh mình thật trống vắng.

Những bữa cơm được làm từ một bàn tay có kinh nghiệm và từ một trái tim ngập tràn tình yêu thương, thậm chí còn xuất phát từ việc cậu lo cho sức khỏe của anh, đến lúc này, anh mới biết các món ăn tạm bợ, mà mỗi bữa anh ăn một mình mới nhạt nhẽo, vô vị làm sao.

Thật nhiều, thật nhiều thứ mà Chanyeol lặng lẽ làm, trong vô thức, anh đã nhận lấy hơi ấm, tình yêu của cậu thành thói quen và tham luyến chúng từ khi nào không hay.

Đã tìm lại được ngọn lửa sưởi ấm, giữ được nguồn sáng soi rọi cho bóng đêm của mình, con người làm sao có thể từ bỏ mà sống trong màn đêm lạnh lẽo, cô độc như trước đây?

“Baekhyun!” Cô trợ lý gõ cửa mãi cũng không nghe tiếng trả lời, đành mở cửa đi vào gọi người luôn “Gọi cậu cả trăm lần luôn rồi mà không có lần nào lọt vào tai cậu sao?”

Anh giật mình nhìn về phía cửa, lúng túng gãi mũi “Xin lỗi, tại tôi không để ý.”

“Tôi nói này, mới gần đây nhìn cậu còn có chút da chút thịt, sao mấy ngày nay lại tiều tụy hẳn đi vậy, sắc mặt cũng kém quá.” Tiếng giày cao gót tiếp xúc với sàn vang lên tiếng cộp cộp quen thuộc, cô trợ lý bước đến đặt một số giấy tờ lên bàn anh.

Nghe cũng tức cười thật, né tránh Chanyeol chưa được một tuần, nhìn anh mệt mỏi đi thấy rõ ư? Baekhyun nhếch môi cười tự giễu, không hiểu sao càng ngày càng thấy bản thân như một cây dây leo, không có chỗ để dựa dẫm là héo dần héo mòn rồi chết đi.

Baekhyun nhún vai “Không biết trả lời thắc mắc của cậu làm sao cả.”

“Tùy cậu vậy.” Cô bĩu môi tỏ vẻ không thèm chấp, sau đó hắng giọng, khôi phục lại vẻ chuyên nghiệp của mình trong công việc “Việc giáo sư đề nghị cậu về thành phố X, tôi đã in và sắp xếp đầy đủ mọi tài liệu mà giáo sư gửi tới cho cậu. Những đứa trẻ bị tự kỉ này rất đáng thương, còn có vài đứa mới độ 10 đến 15 tuổi lại mắc chứng trầm cảm, giáo sư muốn cậu theo dõi và quan tâm để ý chúng trong khoảng một tháng, cậu xem có trùng lịch gì thì báo để tôi lên lịch tháng tới cho cậu.”

Baekhyun gật đầu đáp ứng, đặt tập giấy trước mặt mình, nhìn lướt qua thông tin bệnh nhân ở trang đầu tiên “Các bệnh nhân hiện tại, còn ai vẫn đang trong quá trình điều trị vậy?”

Cô trợ lý cầm hồ sơ trong tay, lật qua mấy trang rồi kết luận “Chỉ còn ba bệnh nhân, một cô gái mắc chứng trầm cảm, đứa bé có hội chứng sợ xã hội và thêm người đàn ông bị stress sau san chấn.”

Baekhyun nhấc tách café lên uống, mùi thơm nồng của café đen giúp anh tỉnh táo đôi chút, nghĩ ngợi một lát, anh ngẩng đầu nhìn cô trợ lý “Về bệnh nhân trầm cảm, phát thuốc và làm các đánh giá đơn giản về bệnh trạng, cậu đảm nhận được đúng không?”

“Những việc cơ bản đó tôi có thể phụ cậu được.”

Baekhyun lấy bút viết lên tờ giấy trắng, những chữ ngay ngắn rõ ràng cứ nối tiếp nhau hiện lên “Bệnh nhân đang có chiều hướng tốt lên thì không nên hoãn quá trình điều trị lại, một tuần tôi sẽ lấy định kì khoảng hai ngày quay lại thăm khám cho hai bệnh nhân còn lại, dù gì hai thành phố cũng gần nhau.” Anh đưa tờ giấy ghi thời gian, ngày tháng cho cô “Cậu cứ xếp lịch và thông báo bệnh nhân giúp tôi nhé.”

“Ừ, tôi hiểu rồi.” Cô lấy tờ giấy kẹp vào bìa hồ sơ.

Cả hai trao đổi với nhau một vài vấn đề về công việc, đến lúc thảo luận xong cũng đã đến giờ tan làm.

Trời nắng chưa được bao lâu, hôm nay lại đổ mưa, tuy không dồn dập ào ạt, nhưng những hạt mưa nhỏ ấy cũng đủ khiến một người ướt sũng nếu liều mạng chạy thẳng trên đường mà không có thứ gì che chắn.

Baekhyun khóa cửa xong, nhìn cô trợ lý ung dung ngồi ngay ghế phó lái trên chiếc xe hơi đen, chẹp miệng hối hận sao sáng nay khi đi làm lại quên mang dù.

Đứng chờ ngay trước cửa gần năm phút, cứ tưởng mưa sẽ ngớt, ai ngờ đâu những giọt nước ngày càng nặng hạt và dày hơn. Anh nhìn mây đen âm u bao phủ khắp cả bầu trời rộng lớn, thở hắt ra một hơi.

Đành vậy, lội mưa đi một đoạn thử xem sao. Nghĩ rồi anh đưa tay lên che đầu, vội vã chạy lao về phía trước.

Chưa được bao lâu, trời bỗng nhiên mưa như trút nước, anh chạy xuyên qua làn mưa trắng xóa, để nước mưa thấm ướt quần áo, hơi lạnh bao phủ khắp cả người mình. Một vài nơi có mái hiên che đã có người đứng trú mưa, anh cũng không có chủ ý trước, chạy đại chạy đến, thấy nơi nào trống, liền tắp vào để tránh cơn mưa tùy hứng.

Đến khi Baekhyun phủi bớt nước mưa trên tóc và mặt, rùng mình một cái vì quần áo ướt sũng dán vào da thịt, anh mới bắt đầu đưa mắt dòm ngó xung quanh.

Nhận ra mình đang đứng ở nơi nào, người bên cạnh mình là ai, anh ngây người.

Đây chính là mái hiên mà lần đầu anh gặp mặt Chanyeol, cũng trong một buổi chiều mưa, chỉ có anh và cậu đứng nép người vào sát cửa, chờ mưa vơi bớt.

“Anh không đem theo dù sao?” Không biết có phải vì chuyện tỏ tình ngày hôm ấy không, thái độ của Chanyeol với anh khá là dè dặt, sợ làm gì quá phận khiến anh không hài lòng.

Baekhyun hơi bối rối gật đầu “Sáng thấy trời nắng đẹp quá, nên anh chủ quan không mang.” Nghĩ ngợi một lát, anh tiếp tục lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng “Giờ có hối hận cũng muộn rồi, người cũng đã ướt hết.”

Bên tai anh chợt nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Chanyeol, khoảng chừng một phút sau, giọng cậu khàn khàn trong tiếng mưa “Thật ra vẫn còn sớm lắm, chí ít quãng đường sau, em sẽ che chắn và đưa anh về nhà an toàn.”

Chanyeol luôn nói những câu khiến lòng Baekhyun rối bời, anh im lặng lắng nghe tiếng tim mình đập bất ổn.

Cơn mưa bất chợt đến, sau đó dần dần nhỏ lại. Sát bên vỉa hè, những giọt mưa rơi trên dòng nước vẽ nên những bong bóng nhỏ, có người nói mưa như vậy phải rất lâu mới hết.

Bỗng nhiên anh thấy tay của mình được nắm lấy.

Baekhyun nghiêng đầu nhìn đứa em nhỏ hơn mình bốn tuổi nhưng lại cao hơn mình đến nửa cái đầu.

“Lỡ ướt rồi cũng không nên để ướt luôn.” Chanyeol kéo Baekhyun ra khỏi mái hiên, mở dù che cho anh “Đi thôi, có muốn tránh em đi nữa, thì trong trời mưa này cứ tạm quên đi, để em đưa anh về nhà đã.”

 


Hôm nay, nhân ngày sinh nhật yêu đời mà thời gian có hạn nên chỉ tặng cho mọi người hai chương fic thôi, chiều mình đi bung lụa rồi, không viết thêm được ^^~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s