Chai tinh dầu – 11

Essential_Oils_Image

Chương 11

 

Trong những viên thuốc mà Baekhyun uống có một ít thành phần an thần, cùng Chanyeol trò chuyện qua lại được một lúc lâu, anh rốt cuộc chịu không nổi nữa mà đặt lưng lên giường nằm nghỉ.

Chanyeol tắt bớt đèn, trong phút chốc mắt chưa kịp làm quen với bóng tối, cậu chớp mắt men theo chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngoài hành lang phòng bệnh, cẩn thận không phát ra tiếng động, quay lại đứng bên giường ngắm nhìn anh.

Giường của anh được đặt gần sát bên cửa sổ, ánh sáng từ bầu trời đêm thông qua ô cửa hắt vào bên trong căn phòng. Màu trắng bạc bao phủ cả cơ thể của anh khiến anh như đang tỏa ra ánh hào quang lấp lánh trong khoảng không gian u tối.

Kỉ niệm của mấy năm trước chợt ùa về chiếm giữ đầu óc, cảm xúc rung động khi ấy lại quay lại nhấn chìm trái tim đang đập một cách máy móc của cậu.

Ngày ấy khi tương lai là một mảnh mơ hồ phủ đầy sương mù, cuộc sống âm u mờ mịt, ngày qua ngày cậu tự nhốt mình trong một góc tối, anh đã là thiên thần đem lại tia sáng cứu rỗi cậu.

Chỉ tiếc là anh không thể nhớ được điều gì cả.

Sắc mặt của anh tuy không hồng hào, nhưng đã không còn tái nhợt như ban sáng nữa, ngón tay của cậu chậm rãi vuốt cặp mắt đang nhắm nghiền của anh.

Anh không còn lưu giữ lại những ký ức về em nữa, thế nhưng em đã khắc ghi vào lòng mọi chuyện xảy ra.

Em nhớ rất rõ, khi ấy trong đầu em chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Anh là thiên thần ông trời gửi xuống để cứu em khỏi chuỗi ngày tối tăm, vì vậy bằng mọi giá em phải có được anh.

Nếu em gặp anh sớm hơn Kasper, liệu ngày hôm nay mọi chuyện sẽ khác đi chứ? Theo một hướng tích cực hơn chẳng hạn.

Baekhyun khẽ cựa mình, Chanyeol vội rụt tay lại. Thấy anh chẳng qua là vì lạnh nên rúc người vào hai tấm mền ấm áp, cậu liếc nhìn bàn tay của mình, ánh mắt giấu không được tia đau đớn.

Chanyeol lấy chiếc mền bên ghế dài, đắp lên người anh, cậu nhẹ vuốt má anh “Anh ngủ ngon.”

Quay lại ngả lưng lên chiếc ghế dài trong phòng, cậu lấy áo khoác đắp lên người mình, một tay gác lên đầu, nhìn trần nhà suy nghĩ về rất nhiều thứ.

Quá khứ, lần đầu gặp Baekhyun, bảy năm kiên trì yêu anh.

Hiện tại, không biết cậu sẽ che giấu mọi bí mật với anh cho đến khi nào.

Tương lai cậu và anh sẽ ra sao, cậu thật không dám nghĩ đến.

Thói quen ngủ ít làm hại cậu cứ mãi miên man nghĩ hết cái này đến cái khác, mãi đến hai giờ sáng mới chợp mắt được.

 

Baekhyun ngồi ngay ghế đá dưới một cây hoa anh đào, gió lùa qua những cành cây khiến các cánh hoa hồng nhạt bay đi tứ tung, nhuộm hồng khoảng không gian đầy nắng trong. Thấp thoáng cách đó vài mét, Kasper đứng dõi mắt theo anh, dịu dàng nở nụ cười, đến khi anh vừa đứng dậy muốn kéo Kasper ngồi xuống cùng anh, thì anh ấy lại xoay người chạy đi mất.

“Kasper, chờ em với!” Anh rượt mãi cũng không cách nào đuổi kịp, lại còn bị vấp té liên tục.

Khi bóng Kasper khuất đi, mặt đất đột nhiên nứt toác ra, kéo anh xuống vực sâu thẳm. Dần chìm vào trong bóng tối, anh hoảng sợ với ý nghĩ mình sắp chết, anh nhắm chặt mắt không dám nhìn ánh sáng trên trời cao ngày một xa khỏi tầm với của mình nữa.

Không nghĩ đến sau cùng, chờ đợi anh không phải là một cú va chạm mạnh trên mặt đất khiến anh tan xương nát thịt, mà là một vòng tay rộng mở, cả cơ thể của anh rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Trái tim căng thẳng đập dồn dập rốt cuộc cũng thả xuống mọi gánh lo, chờ hơi thở và nhịp tim ổn định lại một chút, anh hé mắt, tay sờ loạn muốn xác định người đang ôm mình là ai.

Tuy không nhìn ra được thứ gì trong màn đêm đen đặc, nhưng lòng anh biết người này nhất định là “Chanyeol, Là em phải không?”

Chanyeol chạm vào cánh tay trái của anh, đau lòng lên tiếng “Vì em mà anh bị thương mất rồi.”

Nghe cậu nói, anh mới thấy tay mình đau xót, hình như còn có máu nóng đang chảy.

Anh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì miệng anh không tự chủ được mà đáp lại “Anh không sao. Chỉ cần em đừng tự tử nữa thì vết thương này không đáng là gì cả.”

Chanyeol? Tự tử?

Trong người như có hai linh hồn đang tồn tại, một người điều khiển anh nói và hành động một cách kì lạ, anh lại như bù nhìn nhìn Chanyeol và mình đối đáp trò chuyện.

Qua một thời gian, Chanyeol dán sát miệng vào tai anh, khẽ khàng nói “Đi theo em.”

Cảm giác bản thân như một người ngoài cuộc, không rõ nội tình, những gì Chanyeol và chính bản thân anh nói nãy giờ, anh đều không hiểu, chỉ để Chanyeol nắm tay, dẫn dắt anh đi xuyên qua bóng tối.

“Em đưa anh quay lại nơi có ánh sáng,” Đến một đoạn, Chanyeol lấy tay che hai mắt của anh “Nhưng khi đi rồi, anh phải hứa với em một điều.”

“Em muốn anh hứa cái gì?”

“Anh đừng bao giờ lãng quên em,” Mắt không thấy gì cả, những giác quan khác vì vậy lại nhạy cảm hơn bình thường, tai anh nghe thấy thanh âm run rẩy của cậu “Đừng quên đi Park Chanyeol.”

“Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn nhớ đến em mà.”

Im lặng một lát, Chanyeol thả lỏng hai tay đang che mắt anh, yếu ớt thở dài “Đã từng hứa, vậy mà sau cùng anh lại thất hứa.”

Lời phản bác vừa đến đầu môi, ánh sáng đã chiếu vào mắt khiến anh không kịp thích ứng vội nheo mắt lại.

Ánh nắng buổi sớm đậu trên hàng mi, Baekhyun hé mắt, phải nheo lại mấy lần mới quen với nắng vàng rực rỡ.

Đầu óc tỉnh táo lại, người đầu tiên anh nghĩ đến là Chanyeol.

Trong ba năm qua, đã có không ít lần anh ngủ mơ, nhưng đa phần đều là ác mộng về tai nạn hoặc những hình ảnh đẹp đẽ hạnh phúc giữa anh và Kasper kết thúc trong màu đỏ của máu. Cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên anh có một giấc mơ đàng hoàng, không ẩn hiện những thống khổ của quá khứ nữa.

Thế nhưng, giấc mơ này lại mở ra nhiều thắc mắc trong lòng anh. Khi không tại sao Chanyeol lại muốn tự tử, sau cùng còn trách anh thất hứa với cậu chứ?

Đầu ong ong khó chịu, anh nghĩ mãi cũng không ra, nghiêng đầu tránh ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Thấy Chanyeol ngồi sẵn bên cạnh, tươi cười nhìn mình, anh chống tay lên nệm nâng mình ngồi dậy “Lần nào em cũng dậy sớm vậy?”

“Thói quen khó bỏ.” Nói đoạn Chanyeol cầm bìa hồ sơ trong tay lắc lắc “Sẵn tiện em cũng đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của anh mà, chờ anh ăn uống xong rồi em đưa anh xem.”

 

Gần một tiếng sau, Chanyeol mới kéo ghế ngồi lại gần, bàn đến tình trạng sức khỏe của anh.

Cậu mỉm cười như muốn trấn an anh “Chuyện hôm qua, thật ra thời gian qua anh không ngủ đủ giấc nên dẫn tới cơ thể bị kiệt sức thôi. Nhưng anh vẫn phải chữa chính căn bệnh của mình, bằng không thì bất cứ bộ phận nào trong cơ thể của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là hệ thần kinh. Não của anh đã bắt đầu có vài dấu hiệu tiêu cực, ví dụ như dạo này anh thường thấy đau đầu đúng không?”

Baekhyun chậm rãi gật đầu, mắt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ sau cơn mưa lại có phần trong hơn, cao hơn “Anh rất muốn chữa dứt bệnh của mình…”

Anh im lặng dõi theo một chú chim nhỏ sải cánh bay lượn giữa không trung, một lát sau anh quay lại nhìn cậu nở nụ cười yếu ớt “Nhưng anh không cách nào làm được.”

Chợt có một hơi ấm phủ lên tay trái của anh, anh cúi đầu nhìn bàn tay to ấm áp của cậu đang cẩn thận lồng vào tay anh, bên tai là giọng nói quen thuộc của cậu “Em có khả năng chữa cho anh.”

Baekhyun cắn môi, có chút tham lam không muốn rút tay ra khỏi tay cậu.

“Nhưng mà vấn đề anh gặp phải chính là tâm bệnh” Chanyeol thở hắt ra một hơi “Tinh dầu hay bất cứ liệu pháp nào khác chỉ là hỗ trợ, anh phải tìm nguyên nhân khiến anh khổ sở và xóa bỏ hoặc thay thế nó đi. Có như vậy, tâm hồn của anh mới có thể được giải thoát.”

Nguyên nhân sao? Nghĩ đến Kasper và cả lý do anh gặp tai nạn rồi ra đi, nhớ lại quãng thời gian tràn ngập bi thương và đau khổ, anh chỉ vô lực lắc đầu “Nhưng nó đã bén rễ quá sâu rồi, anh đã vô pháp nhổ nó ra.”

Chanyeol mím môi, cậu thật muốn biết lúc anh khỏe lại sau lần tai nạn xe lần đó, những người xung quanh đã tiêm nhiễm vào đầu anh những thứ rác rưởi tạp nham gì, để rồi bây giờ anh ngốc nghếch nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình và cứ mãi tự hành hạ dằn vặt bản thân.

Cậu giận anh ngu ngốc.

Cậu buồn anh khổ sở.

Tất cả vốn không phải là lỗi của anh. Câu này đến giữa cổ họng lại bị cậu nuốt ngược vào trong bụng, cậu muốn nói cho anh biết rõ sự tình, để anh không bị lừa gạt nữa. Thế nhưng cậu biết lấy thân phận gì để nói cho anh nghe đây?

Chanyeol siết chặt lấy bàn tay thon dài của Baekhyun, đôi con ngươi của cậu ngập tràn yêu thương và những cảm xúc mãnh liệt, không ngại ngần gì mà nhìn thẳng vào mắt anh.

Baekhyun mất bình tĩnh thấy tim mình hẫng một cái.

Chưa kịp chờ anh hoảng loạn với cảm xúc của mình xong, giọng nói trầm ấm làm anh yên lòng hơn bao giờ hết lúc này lại thâm tình buông ra một câu “Bén rễ quá sâu cũng được, anh hãy để em đào từng chân của nó lên.”

Nhân lúc Baekhyun còn ngơ ngác, Chanyeol đã chồm dậy, một tay vẫn nắm tay anh, tay còn lại chống lên đầu giường, giam anh vào một góc, sau đó, cậu cúi đầu xuống đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ.

“Để em đến độc chiếm tâm hồn của anh, khiến anh chỉ nghĩ về em và em sẽ làm cho anh hạnh phúc.” Từng câu từng chữ cậu nói như thần chú, anh cảm giác toàn bộ cơ thể mình không cách nào phản kháng được, chỉ im lặng nghe theo lời dẫn dắt của cậu.

Hơi thở của cậu nhẹ phả lên da mặt của anh, cậu để trán cả hai dựa vào nhau. Phản chiếu trong mắt chỉ là bóng dáng và ánh mắt không cho phép trốn tránh của đối phương, đôi con ngươi của anh bất an khẽ động.

Nhìn biểu cảm, ánh mắt cho đến gương mặt của cậu, bất giác lòng anh nảy sinh cảm giác quen thuộc, đầu anh nhói một cái làm anh nhăn mày.

Khó khăn lắm Baekhyun mới nghiêng đầu qua một bên, anh nhắm mắt bình ổn lại nhịp tim của mình “Em đang nói lung tung gì vậy hả?”

“Anh hiểu em đang nói gì mà.” Cậu dùng ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay của anh “Bằng không thì để em nói rõ luôn cho anh nghe được không?”

Baekhyun không nói năng gì cả, dùng sự im lặng như là câu trả lời hay nhất anh có thể đưa ra lúc này để đáp lại mỗi lời cậu nói.

“Ban đầu, quả thật em có cảm tình với anh vì như hôm qua anh có nói, anh giống anh trai của em lắm, tình cách và cả một số thói quen nhỏ đều có điểm tương đồng. Anh trai em đã qua đời, nên gặp anh, em lại muốn thân cận với anh hơn.” Chanyeol nói dối không chớp mắt, dùng những lý lẽ đáng thương để khiến anh động tâm “Không nghĩ đến, càng ở gần anh, em lại càng không thể xem anh như anh trai nữa. Em muốn chăm sóc cho anh, muốn cùng anh sống thật vui vẻ, muốn nói đến chuyện tương lai xa xôi giữa anh và em.”

Cậu thu tay chống trên thành giường lại, đặt lên má anh “Anh là bác sĩ tâm lý, chuyện này anh phải hiểu. Thời gian gặp gỡ tuy không dài, nhưng tình cảm con người đúng là thứ không thể nói trước được. Tình yêu không có lý do, càng không thể lấy mốc thời gian ra mà so xem nó chân thật đến mức nào.”

Nửa phút im lặng trôi qua, Baekhyun rốt cuộc cũng quay lại nhìn Chanyeol “Anh không chê trách cảm xúc của em là đúng hay sai, thật hay giả, nhưng chuyện này đến đột ngột như vậy, anh không biết nên nói với em như thế nào nữa.”

“Anh muốn nói cái gì? Là đồng ý? Hay từ chối?”

Ngón tay của anh vô thức nắm chặt tấm mền.

Anh không thể thuận theo tình cảm của cậu, cả đời này anh có lỗi với Kasper, anh không thể phủi bỏ Kasper khỏi cuộc sống mình đơn giản như vậy được, anh sẽ áy náy vô cùng nếu như bản thân rất nhanh liền đi tìm một người khác để thay thế cho anh ấy.

Nhưng lời từ chối anh làm thế nào cũng không mở miệng ép mình nói ra thành câu được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s