Mùa thu về trên đồi cỏ – 2.2

autumn_leaves_wallpaper_by_venomxbaby-d33gkwr

Chanyeol & Baekhyun

Chương 2.2

 

Nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, nhuộm vàng trang giấy trắng đặt trên bàn.

Gạch chân dưới những dữ liệu quan trọng, viết phương trình phản ứng, vạch ra các bước tính cơ bản trên nháp, bấm máy tính ra một số lẻ, đáp án B là chính xác.

Mùa thu về, trời cũng trở lạnh, nhưng có lẽ vì tập trung làm bài nên thân nhiệt tăng hồi nào tôi không hay, tôi thấy hơi nực, đưa tay nới lỏng chiếc khăn mỏng trên cổ.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút để giải quyết ba câu cuối cùng, tôi mím môi đọc đề câu tiếp theo.

Lần này nhất định phải đạt điểm tuyệt đối.

Giải xong ba câu còn lại, dò lại đáp án trong phiếu trắc nghiệm và kết quả trong nháp một lần nữa, tôi vừa thả bút chì xuống thì cũng đã đến giờ nộp bài.

Học sinh tự giác chuyền bài lên bàn đầu, cô giáo gom bài lại thành cả tập giấy ôm trong tay, dặn dò vài câu về việc chuẩn bị bài cho tiết tới rồi vui vẻ rời đi.

Đang khoảng giờ nghỉ giải lao, bạn bè xung quanh bắt đầu nhao nhao bàn về đề kiểm tra và so đáp án. Có người cười rạng rỡ, có người ủ rũ và cũng có những người xem trọng thành tích, dù làm rất tốt nhưng cơ mặt căng thẳng như muốn cứng lại, tôi nhìn quanh lớp một vòng, rốt cuộc lại đặt hết lực chú ý lên hộp sữa dâu nơi góc bàn.

Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến khi thấy hộp sữa này.

Ba mẹ không ai biết, em trai không có hứng muốn để tâm, chỉ có Chanyeol hiểu rõ tôi thích vị dâu đến nhường nào.

Cứ mỗi sáng chở tôi đến trường, anh đều mua cho tôi sữa dâu, lắm lúc còn xoa đầu tôi nói “Uống nhiều đi cho mau lớn.”

Tôi đã từng suy nghĩ, thay vì mang thân hình nhỏ con ngồi ở yên sau xe anh, tôi cũng muốn mình đạp xe chở anh đi học như anh vẫn thường làm với tôi.

Ngày còn nhỏ khi người lớn khen tôi mau lớn, tôi đã là người đứng ra bảo vệ lúc anh bị đàn anh lớp trên, con của viện trưởng bệnh viện trên tỉnh ăn hiếp. Chín năm trôi qua, thế sự đổi dời, bây giờ anh đã trở thành anh hùng đứng ra đấu tranh cho những bạn học bị bắt nạt trong trường, anh không cần một người thấp bé như tôi bảo bọc nữa.

Vì vậy mỗi lần nghe anh nói, tôi lại thấy có động lực đi tập thể thao cùng đám bạn sau giờ ra về hơn, chăm chỉ uống sữa, làm đủ mọi cách để có thể cao lớn hơn.

Chỉ tiếc là dù có thể nào đi nữa, chiều cao của tôi cũng không tăng lên là mấy, trong khi Chanyeol lại phát triển rất tốt, càng lớn dáng người càng đẹp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nguyên nhân phần lớn là do tôi, đêm nào cũng thức để học bài, đang tuổi phát triển, ngủ nghê lại không đàng hoàng, muốn cao lên cũng không dễ.

Mà không thức khuya làm thêm bài tập lại càng không được, tôi bắt buộc phải thi đậu vào trường lớn trên tỉnh, học chung một ngành với anh. Trời định sẵn anh cao tôi thấp đã đủ khác biệt rồi, vậy mà còn để chúng tôi bù trừ trong thành tích các môn học. Anh thiên về tự nhiên, đối với các kiến thức khoa học, tính toán nghiên cứu, anh rất nhanh nhạy, còn kết quả các môn xã hội của anh chỉ tàn tàn ở mức trung bình. Về phần tôi, tôi không giỏi trong khoa tự nhiên, điểm cao mà tôi có được cũng nhờ vào việc tôi cày ngày cày đêm với đủ loại sách vở tài liệu. Tôi học những môn này khá là máy móc, chủ yếu là đem những loại bài tập tôi học được như khuôn bánh đủ hình thù mà sử dụng.

Còn hai năm nữa mới thi đại học, nhưng lúc này tôi tuyệt đối không thể lơ là.

Mãi nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi đã uống sạch hết sữa. Tôi đi đến cuối lớp để bỏ hộp giấy vào trong thùng rác, sau đó quay lại cùng nhóm bạn cùng tổ dò đáp án.

Kết quả sau cùng khiến tôi có chút thất vọng, tôi sai đến tận hai câu.

Tôi âm thầm đánh dấu hai câu khó cuối đề, định bụng sẽ để ra về hỏi anh cách giải.

Đến tiết học tiếp theo, tôi lấy sách vở môn văn bày trên bàn. Bầu không khí trong lớp im ắng, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của giáo viên văn khi giảng về một bài thơ tình ngày xưa vang vọng khắp nơi, gió len qua ô cửa sổ đang mở thổi những trang sách nhẹ bay.

Tôi lấy gôm chặn lên sách, mắt nhìn vào nội dung bên trong trang giấy.

Từng câu từng chữ dưới ánh nắng trong trẻo mùa thu như đang phát sáng, ngón tay tôi chậm rãi lướt qua cả đoạn thơ rồi dừng ngay câu thơ cuối.

Bài thơ tình, rung động đầu đời, cảm xúc ngây ngô, một người tương tư,

Người tôi nghĩ đến lúc này

Chính là anh, Park Chanyeol.

 

Một buổi sáng yên bình trôi qua, đến giờ tan học, tôi rảo bước giữa sân trường rộng lớn, học sinh nô đùa đưa những tiếng cười hồn nhiên vào từng cành cây ngọn cỏ.

Chanyeol đang đứng bên cạnh chiếc xe đạp chờ, tôi hai bước gộp thành một, gần như là chạy về phía anh.

Thấy tôi đứng trước mặt, anh quan sát sắc mặt tôi một lát mới hỏi “Có thấy mệt trong người không?”

Tôi lắc đầu, thức khuya mãi cũng thành quen, lúc này ngoại trừ thấy hơi buồn ngủ, thì tôi thấy khá là khỏe.

Anh dắt xe đi về hướng cổng trường, tôi cũng bắt kịp tốc độ mà đi song song bên cạnh anh.

“Vậy sáng nay em làm bài kiểm tra tốt chứ?”

“Em làm sai hai câu mất rồi.”

“Đứa ngốc này.” Một tay cầm tay lái, tay còn lại anh cốc lên đầu tôi “Sai có hai câu thôi, em đừng áp lực quá như vậy.”

“Thi đại học, chỉ cần một câu thôi cũng rất quan trọng mà.” Tôi vội lục bìa kẹp tài liệu trong balo, rút tờ đề ra đưa anh xem “Anh nhìn hai câu này đi, em làm ra kết quả, nhưng nó lại sai hết.”

Chanyeol cầm tờ giấy trong tay tôi, cẩn thận đọc đề một lúc, miệng nhẩm tính gì đó rồi quay sang nhìn tôi “Em đưa phần nháp em làm cho anh xem.”

Nhận lấy tờ nháp chằng chịt những nét bút chì, mắt lướt qua các con chữ và số tôi viết, anh dừng bước lại “Cho anh mượn cây bút.”

Tôi đưa cho anh một cây bút chì gỗ, anh lấy yên xe làm bàn, viết thẳng vào trong tờ đề “Em xem đoạn này, cách làm của em không sai, nhưng mà phương trình này khác các phản ứng thông thường khác, nó sinh ra hai loại khí lận nên em phải tính thêm hai bước nữa mới ra được số mol. Vì số mol này sai nên hai phần ba bài khúc sau đều sai theo, em thấy không?”

Nhận ra được thiếu sót của mình, tôi gật đầu, thầm nhủ tối nay về phải đem các phương trình hóa học ra ôn lại một lần.

“Còn câu cuối,” Anh lấy bút chì đánh dấu vào dữ liệu của đề “Vì có thêm thông tin này, em phải giải theo cách khác mới ra được. Làm theo các bước của em, thì đáp án sẽ không thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của đề.”

Chanyeol chăm chú giảng bài cho tôi, đến khi giải xong bài toán cuối, anh trả lại bút và giấy “Để anh về nhà tìm cho em mấy bài tập tương tự, đợt hè vừa rồi anh đã có học qua dạng bài này, tài liệu vẫn còn giữ lại đây.”

Anh vừa dứt lời, còn chưa kịp chờ tôi cám ơn, đã có một giọng nữ gọi tên anh cắt ngang.

Cả anh và tôi đều nghiêng đầu nhìn cô gái xinh xắn vừa lên tiếng.

Ở vùng quê nhỏ của tôi vốn chỉ có trường dành cho học sinh tiểu học và cấp hai, nếu ai muốn học lên bậc trung học phổ thông thì buộc phải đến trường ở thành phố cách quê khoảng hơn hai cây số. Trường ở thành phố cũng có nhiều khác biệt, môi trường học hiện đại và được đầu tư hơn, kể cả học sinh cũng biết chăm chút hơn những đứa trẻ vùng quê.

Cô gái trước mặt vốn đã có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp, còn trang điểm nhẹ làm tôn lên làn da trắng và cặp mắt to tròn.

Tôi nhận ra cô gái này, là bạn học cùng khối với tôi, được nhiều bạn nam yêu thích theo đuổi, thành tích học cũng khá, hơn nữa còn là con gái cưng của phó hiệu trưởng.

Cô bạn vén mái tóc dài nhẹ xoăn dưới đuôi, ngại ngùng đỏ mặt, giọng nói nhẹ nhàng như nước “Chanyeol, em có thể nói chuyện với anh một chút không?”

Tình tiết diễn biến như thế này tôi còn không biết là chuyện gì sao? Không thông minh xuất chúng, nhưng những chuyện cỏn con này làm sao mà tôi không hiểu được.

Tôi cẩn thận đưa mắt nhìn anh, một cô gái tốt quả thật rất hợp với anh, nhưng lòng tôi lại sinh ra cảm giác mất mát. Đáp lại tôi là khuôn mặt khó xử của Chanyeol, tôi cười cười chỉ về phía cánh cổng “Em đứng kia chờ anh.”

Vừa dợm bước định ra ngoài cổng trường, tôi lại nghe anh gọi với theo “Baekhyun.”

Tôi xoay người lại, có chút thắc mắc không biết tại sao người đẹp ở trước mắt thì anh không nhìn, lại dõi mắt nhìn tôi làm gì.

Cô bạn ấy xấu hổ nhỏ giọng “Chuyện này em chỉ muốn nói cho anh nghe thôi, để người khác nghe được, em thấy ngại lắm.”

Trong người không mấy vui vẻ, tôi cũng không rõ vì sao, chỉ khẽ nhếch khóe môi mỉm cười “Có chuyện gì thì tí nói với em sau cũng được. Anh đừng để người ta chờ.”

Tôi rời đi, cũng không nghĩ sẽ quay lại nhìn hình ảnh một nam một nữ đẹp đôi đứng cạnh nhau chói mắt như thế nào.

Gió thổi theo hướng tôi đi, tôi vô thức bước nhanh thêm một chút nữa.

Mùa thu về, từng cơn gió mát cuốn những sợi tóc trên đầu tôi bay loạn, vui đùa với cả ngàn chiếc lá trên hàng cây xanh.

Lúc ấy âm thanh xào xạc là thứ duy nhất mà tôi có thể nghe thấy được.

Cây cỏ nơi đây đã ghi dấu lại biết bao nhiêu kỉ niệm của các thế hệ học sinh.

Những chiếc lá trên cành cây kia mỗi ngày thức dậy đón nắng sớm đã chứng kiến cảnh anh đạp xe chở tôi đến trường.

Đã có những ngọn cỏ, đóa hoa lặng lẽ nhìn anh đưa tôi một hộp sữa mỗi sáng, lắng nghe những cuộc trò chuyện, kể cả tiếng cười đùa giữa tôi và anh.

Ánh nắng vàng rực rỡ đã dõi theo quãng đường Chanyeol và tôi cùng lớn lên.

Nhưng đến ngày mai, đất trời sẽ thấy người đi bên anh là tôi hay là một ai khác?

Mùa thu về, tôi ở cái tuổi mười sáu, cảm giác lòng mình thật ngổn ngang, Chanyeol ở trong trái tim tôi là một sự tồn tại gì đó rất kì lạ mà tôi không thể lý giải.

Mùa thu về trên đồi cỏ, đồi cỏ sẽ còn mãi,

Nhưng một này nào đó,

Người cùng anh lên trên ấy sẽ không phải là tôi nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s