Chai tinh dầu – 10

Essential-Oils-for-Health

Chương 10

 

Trên đường quay về bệnh viện, ngoài tiếng động cơ xe và những âm thanh náo nhiệt vốn có của đường phố, bầu không khí trong xe taxi im lặng như tờ.

Baekhyun và Chanyeol đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng, không ai mở miệng ra nói câu nào.

Thấy anh ngồi bên cạnh đang nhắm mắt định thần, Chanyeol nghiêng đầu ngắm cảnh vật đang lướt qua bên cửa, hàng lông mày cậu khẽ cau lại, không ngừng suy nghĩ về người đàn ông ban nãy.

Ngay cửa ra vào vốn không có ai khác ngoài anh và cậu, người kia núp sau bức tường cách đó không xa, một mực quan sát dõi theo, vậy nên đối tượng của hắn nằm trong ba khả năng: hoặc là Baekhyun, hoặc là cậu và cũng có thể là cả hai.

Mọi chuyện không phải là tình cờ, người đàn ông ấy xuất hiện nhất định là có lý do.

Khoảng năm giờ kém lên xe, quãng đường về bệnh viện cũng tiêu tốn gần nửa tiếng, có đoạn còn kẹt xe, nên lúc về lại bệnh viện thời gian đã không còn sớm, tia sáng ban ngày dần vụt tắt, để lại thành phố mới lên đèn khi bầu trời tờ mờ tối.

Thời điểm chuyển giao giữa chiều và tối, ánh sáng không rõ ràng khiến con mắt hơi khó chịu, Baekhyun bước xuống xe, phải chớp mắt mấy lần để mắt thích ứng, sau đó mới cùng Chanyeol đi men theo con đường vẫn còn ẩm nước mưa.

Dọc một bên đường đi là thảm cỏ và những khóm hoa tràn đầy sức sống sau cơn mưa, cách một đoạn là có một cây đèn tỏa ra sắc vàng nhạt, Chanyeol nhìn anh đang xòe tay như muốn nắm lấy chiếc bóng của mình dưới đất, khẽ cười “Anh chơi vui không?”

Baekhyun nghe cậu hỏi, có chút ngơ ngác dời tầm mắt đặt trên người cậu.

“Chơi với cái bóng của anh đấy.”

Baekhyun nghe cậu hỏi cũng không vội trả lời, anh nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc lại nhịn không được buông tiếng thở dài “Không vui lắm. Vì mình càng cố đuổi theo, kết quả không nắm bắt được thứ gì trong tay, còn rước thêm những tức giận vô cớ vào người.”

Câu vừa dứt, cả hai lại rơi vào im lặng.

Chanyeol cười đầy chua xót, cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác của em trong mấy năm qua.

Bước được vài bước nữa, Chanyeol cất tiếng, giọng nói trầm ấm khàn khàn hòa vào bóng đêm “Anh có biết cái bóng của con người có đặc điểm gì không?”

Xem câu hỏi của cậu như một câu đố cần phải giải, Baekhyun rất nghiêm túc mà tìm đáp án “Đều là hình phản chiếu lại từ chúng ta sao?”

“Cũng có phần đúng.”

“Ừm…” Baekhyun cắn môi, con ngươi khẽ động, khuôn mặt hiện lên vẻ tập trung suy nghĩ “Đều là màu đen.”

Chanyeol gật gù “Anh nói không sai.”

“Gì chứ? Không sai có nghĩa là chưa chính xác rồi.” Anh chun mũi không hài lòng, quay qua nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy mong chờ “Vậy em nói đáp án đúng xem.”

Cậu mỉm cười, đảo mắt nhìn lên bóng đen in trên mặt đất “Cái bóng đúng là hình phản chiếu của con người, nhưng nó không phản chiếu hoàn toàn như khi nhìn qua một tấm gương. Nên câu đầu anh nói cũng có phần đúng.”

“Sở dĩ em nói câu trả lời cái bóng đều có màu đen là không sai.” Chanyeol dừng bước, đặt đỉnh cây dù trong suốt lên mặt đất “Là vì đây là đáp án đúng nhưng chưa đủ.”

Baekhyun cũng đứng lại, xoay người mặt đối mặt nhìn Chanyeol, vô cùng chú tâm vào lời cậu nói.

Chanyeol chỉ vào bóng của chính mình “Cái bóng của em, chỉ có một màu đen, anh không thể nhìn ra được bất cứ thứ gì ngoài dáng người giống y hệt em cả.”

Anh khẽ nhíu mày, tựa hồ chưa nắm bắt được ý đồ của cậu lắm.

Ý cười trên mặt cậu ngày một sâu “Ngay lúc này em đang cười, thì anh nhìn xem bóng của em đang mang biểu cảm gì?”

Dù đã biết câu trả lời, anh vẫn theo quán tính đưa mắt nhìn mặt đất một cái “Anh không thấy gì cả.”

Chanyeol búng tay bóc một tiếng, nhăn răng nở nụ cười vui vẻ “Anh trả lời chính xác rồi.”

Ngược lại với Chanyeol đang vui cười, Baekhyun chỉ ngước mắt chăm chú nhìn cậu.

“Khi một người đang cười, người duy nhất biết chiếc bóng ấy có đang cười không chỉ có mình bản thân họ thôi.” Một mặt cậu không kiêng dè đáp lại ánh mắt của anh, mặt khác lại tận lực che giấu mọi cảm xúc và đóng giả làm một đứa em đủ ngây ngô, đủ đáng yêu và chân thành. Từ giọng nói đến cách dùng từ ngữ đều như mọi ngày, diễn hoàn hảo đến mức Baekhyun không phát hiện ra điểm nào bất thường từ cậu.

“Đôi khi bản chất thật sự của con người nằm ở chiếc bóng đen này, con người ta tưởng rằng đã hiểu nó, nhưng vốn họ không thể nhìn thấy gì cả.” Ánh đèn mờ nhạt phủ lên làn da trắng nõn của anh, anh giống như một nguồn sáng tinh khiết giữa trời đêm, tay cậu nhẹ run, kiềm chế suy nghĩ muốn chạm vào người anh “Muốn nắm rõ tính cách, suy nghĩ của một người, vậy thì anh phải có khả năng nhìn thấu được biểu cảm mà họ che giấu trong cái bóng của họ đã.”

Baekhyun hé miệng muốn nói gì đó, Chanyeol lại gãi mũi, ngốc nghếch nói “Nghe cao siêu phải không? Anh của em đã mất cả buổi để dạy em cái này đấy.”

Ngay lúc này tiếng xe cứu thương vang lên, âm thanh gắn với những đau đớn sợ hãi, mong manh được mất khiến người nghe thấy có chút chói tai.

Cả Chanyeol và Baekhyun đồng thời nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chiếc xe chạy vào trong khuân viên rộng lớn của bệnh viện, nhân viên nhanh chóng đưa người bệnh xuống xe rồi vào trong để thực hiện cấp cứu.

Đến khi không gian dần yên tĩnh lại, văng vẳng từ xa là tiếng xe cộ đông đúc trên đường, Chanyeol lên tiếng “Bản thân em cũng che giấu rất nhiều bí mật.”

Ngón tay cậu chậm rãi chạm vào tay anh như đang muốn thăm dò phản ứng, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, cậu làm liều lấy bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng bao phủ lấy tay của anh “Nhưng khi đối diện với anh, em và bóng của mình là một thể đồng nhất, em vẫn luôn thể hiện ra những cảm xúc chân thật nhất với anh.”

Từng từ, từng từ một cậu nói khi ấy đã đánh sâu vào lòng anh.

Baekhyun cảm thấy lòng mình như mặt hồ gợn sóng, anh vội cúi đầu, tay giật giật rút ra khỏi lòng bàn tay của cậu “Tại sao em lại coi trọng anh như vậy?”

“Em cũng muốn hỏi anh câu này, bác sĩ tâm lý có thể giải thích được những cảm xúc yêu ghét của con người không phải sao?”

Bị cậu dẫn dắt đến cứng họng, anh thấy Chanyeol giống một đứa trẻ đến độ tuổi hiếu kì thích hỏi về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lắm lúc còn làm bố mẹ của chúng cười trừ không biết trả lời làm sao.

Anh khẽ thở ra một hơi, về cơ bản, tình cảm của con người dựa trên vô số điều kiện ngoại cảnh kết hợp với vài nguyên nhân chủ quan mà hình thành, kể cả quá trình phát triển của nó vẫn là một phạm trù khó để nắm bắt.

“Chanyeol, bác sĩ tâm lý không phải lúc nào cũng có thuật đọc tâm, anh không thể khẳng định được thứ gì cả.” Xâu chuỗi lại những câu nói và biểu hiện của cậu trong thời gian qua, anh sờ sống mũi “Để xem… Có thể là vì anh có điểm giống anh trai em, nên em xem anh như là anh trai rồi muốn chăm sóc, quan tâm anh?”

Vài giây sau, cậu mới đáp lại, giữa câu còn nhấn mạnh để thêm phần chân thật “Anh nói cũng phải, quả thật là anh rất giống anh trai em.”

Thật ra, em vốn không hề có người anh trai nào cả.

“Giống vậy sao?” Baekhyun cao giọng bắt chước lại giọng điệu của cậu, nói chuyện với cậu một lát, anh cũng tạm bỏ qua hết những buồn phiền sau khi gặp người thân của Kasper tại nhà để cốt.

Đoạn đường còn lại từ khuân viên vào sảnh chính của bệnh viện, anh và cậu nhỏ giọng trò chuyện, để lại tiếng cười khẽ sau vài câu nói đùa, cứ như vậy đến khi quay lại phòng bệnh.

Lăn qua lăn lại với đủ loại xét nghiệm, Junmyeon hẹn Baekhyun ngày mai sẽ lấy kết quả, Chanyeol cẩn thận ghi chú lại mọi lời dặn dò vào điện thoại, sau đó vội chạy đi mua cháo và hộp cơm, cùng anh ăn bữa tối.

Gần hai ngày mưa không dứt đã rửa trôi hết mọi bụi bẩn tích đầy khắp đất trời, tối nay mưa đã tạnh, mây đen đều tan biến chỉ để lại một bầu trời đầy sao.

Không khí sau trận mưa lớn có phần ẩm ướt, Baekhyun đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tận hưởng khí trời mát mẻ, ngắm những cây hoa dưới khuân viên đang khiêm tốn tỏa sắc dưới ánh trăng màu trắng bạc.

Chanyeol đặt thuốc và nước lên tủ đầu giường, săn sóc rút một tấm mền mỏng cậu mới mua thêm ra phủ lên người anh “Uống thuốc xong, anh ngồi một lát rồi ngủ sớm đi.”

Lại ngủ nữa sao? Baekhyun nhịn không được bật cười “Hôm nay anh ngủ như heo rồi, không ngủ nổi nữa đâu.” Nói đoạn anh bỏ thuốc vào trong miệng, môi kề sát miệng ly để dòng nước ấm đưa viên thuốc vào trong cổ họng.

Cậu kéo một chiếc ghế đến ngồi bên giường của anh “Vậy thì em sẽ ngồi đây nói chuyện với anh đến khi nào anh mệt thì thôi.”

“Không cần đâu.” Theo anh cả một ngày hôm nay, cậu cũng đã vất vả rồi “Em đi ngủ lấy sức đi, anh nằm một lát để nghỉ ngơi là ổn mà.”

Chanyeol ngoan cố kì kèo “Không, không, em làm vậy là vì em thật sự thích nói chuyện với anh mà, có thể nói thâu đêm suốt sáng đều được.”

Trước mặt anh vẫn là một Park Chanyeol chân thành, đầy nhiệt huyết như ngày nào, dù đau buồn hay mệt mỏi đều ngốc nghếch nhăn răng cười, vì lo lắng cho một người ngoài xa lạ mà không tiếc thời gian, công sức, thậm chí còn thường xuyên cắt xén giấc ngủ của mình. Baekhyun mỉm cười, nhấc tay đặt lên một bên má của cậu “Nghe lời anh, được không?”

Chanyeol vì chút động chạm nho nhỏ cộng thêm nụ cười ấm áp và ánh mắt chứa đầy vẻ quan tâm của anh mà kích động, cậu không dám cục cựa, sợ cử động mạnh sẽ dứt khỏi hơi ấm từ tay anh “Nhưng em muốn giảm khoảng thời gian anh lẻ loi ngồi một mình, không có ai xung quanh cùng chia sẻ, anh sẽ dễ suy nghĩ tiêu cực lung tung lắm.”

Sự nhiệt tình xuất phát từ những hành động nhỏ của Chanyeol như một dòng nước nóng tí tách rơi vào cõi lòng nguội lạnh hiu quạnh của anh, nhất thời hốc mắt anh nóng lên.

Đã lâu rồi anh không được người ta quan tâm săn sóc như vậy.

Để anh tiếp tục thói quen sống một cuộc sống ảm đạm như trong mấy năm qua, anh sẽ không đòi hỏi tham lam bất cứ thứ gì cả.

Nhưng đến lúc này, cảm giác được yêu thương đã khiến anh lưu luyến không muốn buông tay.

“Cám ơn em, Chanyeol.” Tận sâu trong đáy lòng của anh đang nở một nụ cười hạnh phúc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s